Thương trường

"Chính thức hóa" kinh tế phi chính thức

Hoàng Hạnh Thứ Hai | 14/01/2019 08:47

Nền kinh tế chưa được quan sát được cho là chiếm 25-30% GDP Việt Nam. Ảnh: Quý Hòa

Phải tính đến hệ quả ngược, đó là làm suy yếu nhóm đối tượng kinh doanh đang tương đối hiệu quả.
Nền kinh tế chưa được quan sát được cho là chiếm 25-30% GDP Việt Nam. Ảnh: Quý Hòa

Theo chỉ đạo mới đây của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ phải xây dựng Đề án Chống thất thu thuế khu vực kinh tế ngoài nhà nước, nhất là khu vực kinh tế phi chính thức. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Sự trợ giúp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát chưa có gì chắc chắn khi tài liệu này vẫn chỉ đang ở dạng phác thảo, dự thảo.

Thế nhưng, nhiệm vụ này không thể chậm trễ hơn nữa. Mối lo vay để chi tiêu và trả nợ đang nóng từng ngày. Theo một thống kê của nhóm học giả Đại học Fulbright, “nền kinh tế chưa được quan sát” đang chiếm tới 25-30% GDP Việt Nam. Bỏ qua nguồn thu từ các hoạt động có tính chất kinh tế này không chỉ là phí phạm mà còn... thiếu trách nhiệm. Dù thế nào cũng phải vượt qua các trở ngại.

 

Đầu tiên là vấn đề nhận diện bộ phận kinh tế phi chính thức. Dạng kinh tế này được đặt cho nhiều cái tên như khu vực phi chính thức (informal sector); kinh tế bóng (shadow economy); kinh tế ngầm (underground economy); kinh tế chưa được quan sát (non-observed economy)...

Theo tranh luận của nhiều chuyên gia kinh tế, kinh tế phi chính thức được hiểu như khái niệm kinh tế chưa quan sát, bao gồm cả hoạt động kinh tế ngầm (bằng nhiều cách giảm bớt trách nhiệm đóng góp với Nhà nước như trốn thuế) và kinh tế bất hợp pháp (buôn bán các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp...). Khi chưa thống nhất về khái niệm, khó có thể bàn tiếp vấn đề thống kê, thu thuế hay bất cứ dự định nào khác.

Thứ 2, theo cách hiểu nào, bộ phận kinh tế hộ gia đình cũng sẽ trở thành đích ngắm của mục tiêu chống thất thu thuế. Thế nhưng, đây lại là vấn đề hết sức nhạy cảm. Còn nhớ, một thực trạng rất lạ, rất bất thường đã được chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên chỉ rõ tại một cuộc hội thảo tổ chức vào tháng 12.2018.

Theo đó, sau 30 năm kinh tế thị trường rộng đường phát triển, đóng góp vào GDP của nhóm doanh nghiệp tư nhân chỉ ước đạt 8%, đồng nghĩa, trong 40% thể hiện trên GDP của khối doanh nghiệp tư nhân, hơn 30% là công của kinh tế hộ gia đình.

Nhiều quan điểm cho rằng, sức sống của kinh tế hộ gia đình nằm ở sự linh hoạt trong cách thức vận hành sản xuất kinh doanh. Việc không ràng buộc cứng về thời gian lao động, mềm dẻo trong quan hệ giữa người lao động - người trả lương, dễ dàng thỏa hiệp về trách nhiệm và quyền lợi khi doanh nghiệp phải đối diện rủi ro hay biến động bất ngờ... tạo ra cơ hội để kinh tế hộ gia đình tồn tại trong khi những người bạn cùng khu vực phải đối diện với tỉ lệ tạm dừng hoạt động và giải thể tăng lần lượt tới 49,7% và 34,7% so với năm trước, bất chấp kỷ lục tăng trưởng GDP 7,08% năm 2018.

Đặt trong tương quan với khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đóng góp 27-28% GDP và khối doanh nghiệp nhà nước đóng góp khoảng 20% GDP, dù chỉ là một sự tình cờ, kinh tế hộ gia đình dù không được chú ý, không được ưu đãi gì nhưng đang là đối trọng xứng đáng với “những đứa con được chiều chuộng” nói trên.

Đã từng có những dự định khuyến khích kinh tế hộ gia đình lên doanh nghiệp để vừa hỗ trợ họ về vốn, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ, vừa nhận được từ họ phần đóng góp xứng đáng vào ngân sách nhà nước. Dẫu vậy, kế hoạch 1 triệu doanh nghiệp năm 2020 trong đó có sự hiện diện đông đảo của nhóm doanh nghiệp đi lên từ kinh tế hộ gia đình chưa thể thuyết phục khi doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang chật vật tìm nguồn lực để tồn tại.

Chính vì thế, những tính toán ép buộc khu vực này chia sẻ thêm gánh nặng ngân sách với Nhà nước phải tính đến hệ quả ngược, đó là làm suy yếu nhóm đối tượng kinh doanh đang tương đối hiệu quả. Sẽ phải lường trước những hệ lụy rất nặng nề nhưng phần trách nhiệm trong viễn cảnh nhiều màu xám này lại không thuộc Bộ Tài chính.

Nói như chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu khi trao đổi với NCĐT, “có lẽ đây là một vấn đề cần một sự thảo luận, tranh cãi và nghiên cứu nhiều hơn nữa”. Trước khi nghĩ đến thu thuế thì cần phân loại và tạo ra hành lang pháp lý để quản lý ngành kinh tế phi chính thức. Để có thể khuyến khích các chủ thể tham gia vào nền kinh tế chính thức, Chính phủ nên tập trung vào các biện pháp dài hạn và căn cơ hơn nhằm tạo ra những thay đổi mang tính nền tảng.

Rất may, có một chiếc chìa khóa để giải quyết vấn đề này, đó là nền kinh tế phi tiền mặt, nơi mà mọi giao dịch đều thể hiện dấu vết, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát và xử lý các vi phạm về thuế của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới