Công Nghệ

Đón chất xám chảy ngược

Công Sang Thứ Bảy | 07/02/2026 07:30

Việc hạn chế chính sách việc làm cho người nhập cư hiện nay dù khác về bối cảnh nhưng giống về bản chất với cuộc bùng nổ dotcom thập niên 1990. Ảnh: shutterstock.com

TP.HCM, với vị thế là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, đang tìm cách đón dòng nhân lực chảy ngược từ Mỹ về Việt Nam.
Việc hạn chế chính sách việc làm cho người nhập cư hiện nay dù khác về bối cảnh nhưng giống về bản chất với cuộc bùng nổ dotcom thập niên 1990. Ảnh: shutterstock.com

Sau khi tốt nghiệp, Huy Nguyễn, kỹ sư phần mềm Đại học Miami (Mỹ), đã có thời gian thực tập và làm việc tại 3 công ty công nghệ Mỹ nhưng anh vẫn quyết định về Việt Nam tìm hướng phát triển. Chính sách nhập cư của chính quyền đương nhiệm là nguyên nhân khiến Huy tìm phương án khác cho sự nghiệp.

Chưa có thống kê chính thức về số kỹ sư học ở Mỹ đang tìm cơ hội ở Việt Nam nhưng theo ông Trần Ngọc Anh, Giáo sư tại Đại học Indiana (Mỹ) và là thành viên Tổ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam, làn sóng nhân sự rời khỏi Mỹ là thật. 

Có 2 nguyên nhân dẫn đến xu hướng này. Thứ nhất là làn sóng trí tuệ nhân tạo (A.I) đang làm tăng gấp đôi tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên mới ra trường tại Mỹ. Báo cáo 7 tháng đầu năm 2025 của Challenger, Gray & Christmas cho thấy 10.000 việc làm bị cắt giảm có liên quan trực tiếp đến tự động hóa. Các vị trí cấp thấp bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi doanh nghiệp tìm cách tự động hóa các nhiệm vụ  do nhân viên cấp dưới đảm nhiệm. Đồng thời, thị trường việc làm đang chậm lại, với tỉ lệ thất nghiệp gia tăng trong số sinh viên mới tốt nghiệp và những người trẻ làm việc trong lĩnh vực công nghệ trước sự phát triển của A.I.

Nguyên nhân thứ 2 đến từ chính sách American First, vốn ưu tiên nguồn nhân sự bản địa khiến người nhập cư khó tìm được việc làm hơn. Cụ thể, Cơ quan Di trú Mỹ thông báo mức phí 100.000 USD sẽ được áp dụng cho mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B nộp sau ngày 21/9/2025. Doanh nghiệp muốn bảo lãnh nhân sự diện H-1B buộc phải chứng minh đã nộp khoản phí trước khi hồ sơ được cơ quan di trú xét duyệt. Chính sách có hiệu lực trong 12 tháng và có thể gia hạn thêm.

Nguyên nhân của sự thay đổi này đến từ việc lao động nước ngoài trong ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật số và toán học) từ năm 2000-2019 đã tăng 200%, trong khi lực lượng lao động Mỹ trong ngành này chỉ tăng 44,5% trong cùng thời gian khiến nhóm này mất lợi thế cạnh tranh ngay tại sân nhà. “Những yếu tố trên đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ kéo nhân tài gốc Việt quay trở về quê hương để lập nghiệp và cống hiến khi Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm nóng thu hút đầu tư ở khu vực”, ông Ngọc Anh nói.

Xu hướng chảy ngược chất xám không phải lần đầu diễn ra. Việc hạn chế chính sách việc làm cho người nhập cư hiện nay dù khác về bối cảnh nhưng giống về bản chất với cuộc bùng nổ dotcom thập niên 1990. Theo website Richmond Fed, đổi mới công nghệ đầu những năm 1990 đã thúc đẩy ngành công nghệ thông tin Mỹ phát triển mạnh mẽ và làm tăng nhu cầu về kỹ năng khoa học máy tính. Thung lũng Silicon trở thành tâm điểm toàn cầu về sản xuất phần mềm. Số lượng nhà khoa học máy tính tại Mỹ đã tăng gần gấp đôi, từ 0,82 triệu năm 1995 lên 1,53 triệu năm 2001. Tỉ lệ người nhập cư trong lực lượng lao động khoa học máy tính của Mỹ tăng từ 14% lên 25,7% trong cùng giai đoạn.

Chính sách nhập cư của Mỹ đã phản ứng bằng cách nới rộng hạn ngạch thị thực H-1B, từ 65.000 năm 1995 lên 195.000 năm 2001. Ấn Độ trở thành nguồn cung chính nhờ đầu tư lớn vào các trường kỹ thuật hàng đầu từ thập niên 1950, lực lượng lao động nói tiếng Anh đông đảo và mức lương thấp hơn so với các nước như Đức hay Israel. 

Nhưng sau khi bong bóng dotcom xì hơi, hạn ngạch này đã giảm xuống mức 85.000 thị thực mới mỗi năm như hiện nay.  Lực lượng lao động Ấn Độ quay về đã thúc đẩy sản xuất công nghệ thông tin trong nước phát triển vượt bậc, đặc biệt là sau năm 2004. Đáng chú ý, phần lớn xuất khẩu của Ấn Độ hướng đến các quốc gia khác, chứ không chỉ riêng Mỹ.

Có thể thấy ít nhiều sự tương đồng của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng từ dữ liệu nói trên. Mặc tích cực là vậy nhưng thị trường vẫn còn nhiều thử thách cho bức tranh nhân sự TP.HCM. Theo chia sẻ của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Mai, người điều hành cơ quan cung cấp nguồn nhân lực quan trọng nhất thành phố là Đại học Quốc gia TP.HCM, dù nhu cầu về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế số rất lớn, nhưng chất lượng đầu ra hiện nay vẫn chỉ ở mức trung bình khá. 

4 điểm nghẽn lớn trong giáo dục đại học: thể chế tài chính gò bó, chương trình đào tạo nặng về lý thuyết, hạ tầng nghiên cứu chưa đủ độ bão hòa và sự liên kết giữa “3 nhà” (Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp) còn manh mún, chưa đạt được độ sâu trong nghiên cứu R&D.

Sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong thời gian tới có thể tác động mạnh đến khả năng đầu tư, dẫn đến nguồn nhân lực chất lượng cao có thể đi đến các khu vực khác tốt hơn. Nhìn xa hơn, chính sách nhập cư Mỹ thường thay đổi theo các đời Tổng thống, không loại trừ khả năng nước này sẽ mở lại cánh cửa nhập cư vào năm 2028. Lúc đó, làn sóng nhân tài sẽ quay trở lại Mỹ vì đây vẫn là quốc gia hàng đầu về chế độ đãi ngộ nhân tài.

Vì thế, để đón đầu và giữ chân lực lượng này, Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, đề xuất TP.HCM nên trở thành một “thành phố mở cho nhân tài” thông qua cơ chế thị thực đặc thù mang tên “Ho Chi Minh City Global Talent Pass” có thời hạn từ 5-10 năm, đi kèm hỗ trợ toàn diện cho gia đình chuyên gia. Theo bà Hà, cần tập trung vào 5 cụm nhân lực chiến lược: A.I/khoa học dữ liệu, bán dẫn, hạ tầng xanh, y sinh và đặc biệt là “nhân lực cầu nối”, những người có thể thông dịch ngôn ngữ giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý chính sách. 

Giáo sư Trần Ngọc Anh đề xuất một mục tiêu cụ thể cho năm 2026 là tạo ra 100 doanh nghiệp công nghệ sử dụng kỹ sư Việt Nam và thu hút 100 nhân tài gốc Việt hàng đầu thế giới về lập nghiệp hoặc giảng dạy. “Nhà nước cần thực hiện “tự do hóa” (deregulation) mạnh mẽ quy định trong giáo dục đại học và cải thiện khu vực công thông qua 3 yếu tố: năng lực (lương hấp dẫn), động lực (đánh giá công bằng) và không gian để làm việc”, ông Anh nói.

Ông Lương Việt Quốc, Giám đốc Điều hành Realtime Robotics (RtR), cho rằng bên cạnh các chính sách, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước, cần có một hoài bão đủ lớn. RtR có thể xem là một ví dụ. Công ty xuất phát từ một đội ngũ có kiến thức về máy bay không người lái bằng 0, sau 7 năm tự đào tạo, nghiên cứu đã tạo ra những phát minh đột phá như Gimbal 2 mắt (8 trục), vượt xa tiêu chuẩn 3 trục của thế giới và xuất khẩu sang những thị trường khó tính nhất như Mỹ.  

“Việc xây dựng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giống như việc xây dựng một kim tự tháp tri thức: nếu không đặt ra một đỉnh cao làm đích đến, chúng ta sẽ mãi mãi chỉ có một cái nền rộng nhưng bằng phẳng, không bao giờ vươn tới được những tầm cao công nghệ”, ông Quốc nói.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày