Giấc mơ Wall Street Đông Nam Á
Ảnh: Trung tâm TP.HCM.
Mô hình IFC kết nối dòng chảy tài chính toàn cầu.Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (IFC-HCM), đặt cược vào fintech và cải cách thể chế để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực như Bangkok và Jakarta...
Thực vậy, không còn dừng lại ở tham vọng, TP.HCM đang bước vào giai đoạn “nước rút” chính thức vận hành IFC-HCM ngay những ngày cuối năm 2025. Mục tiêu cốt lõi là biến Khu đô thị mới Thủ Thiêm và quận 1 (cũ) thành một bệ phóng tài chính toàn cầu vào năm 2030.
Sức hút của dự án này đã bắt đầu lan tỏa rộng rãi khi gần 30 tập đoàn tài chính quốc tế đã lên kế hoạch tham gia ngay từ những ngày đầu khai trương. Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI), TP.HCM được dự báo sẽ nằm trong Top 15 trung tâm tài chính có sự phát triển mạnh mẽ nhất trong 2-3 năm tới.
![]() |
Khác với các mô hình truyền thống, IFC-HCM được xây dựng trên kiến trúc tài chính hiện đại với 3 trọng tâm chiến lược. Trước hết là đột phá fintech và sandbox với trí tuệ nhân tạo (A.I), blockchain và dữ liệu mở. Cơ chế thử nghiệm sandbox sẽ cho phép các startup tài chính vận hành những sản phẩm mới như tài sản số trong môi trường kiểm soát. Với hơn 2.000 startup (chiếm hơn 50% hệ sinh thái cả nước) và độ phủ 5G đạt 82%, đây được coi là “siêu cao tốc” cho dòng vốn kỹ thuật số.
Đi cùng với đó là cải cách thể chế với những chính sách đột phá nhằm tạo ra hành lang pháp lý linh hoạt cho các mô hình kinh tế mới. Đồng thời, một hệ sinh thái “Thành phố không ngủ” được thiết lập để vận hành 24/7 đồng bộ với kinh tế đêm là điều kiện tiên quyết để IFC-HCM hòa nhịp cùng dòng chảy tài chính toàn cầu.
“Việt Nam sở hữu nền kinh tế năng động và lực lượng lao động trẻ am hiểu công nghệ - những yếu tố lý tưởng để hình thành một trung tâm tài chính tầm khu vực”, ông Phil Wright, Giám đốc Cấp cao Khối Nghiệp vụ ngân hàng, HSBC Việt Nam, nhận định. “Tham vọng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế giúp củng cố thị trường vốn, đồng thời tạo ra hệ sinh thái nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng dài hạn”, ông nói thêm.
Việt Nam đang hướng tới mô hình “hệ sinh thái đa trung tâm” tương tự như UAE hay Trung Quốc. Trong đó, TP.HCM đóng vai trò hạt nhân kinh tế số và trung tâm vốn, trong khi Đà Nẵng có thể đảm nhận các vai trò bổ trợ. Để đạt được mục tiêu này, giới chuyên gia nhấn mạnh việc học hỏi từ các mô hình thành công của Singapore khi áp dụng tính linh hoạt của sandbox và ưu đãi thuế. Hay mô hình của London dựa trên việc xây dựng niềm tin thị trường và nhân lực chất lượng cao. Thâm Quyến cho bài học hữu ích khi sử dụng công nghệ làm lõi và thiết lập khu vực kinh tế đặc biệt...
![]() |
“TP.HCM có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nhất là trong lĩnh vực A.I và công nghệ số”, ông Peng Yang, CEO Ant International, cho biết. Ông khuyến nghị TP.HCM không chỉ cần học hỏi các mô hình trung tâm tài chính lớn trên thế giới mà cần tạo ra bản sắc và sự khác biệt của riêng mình để trở nên hấp dẫn.
Dòng vốn trên thế giới ngày càng tìm đến những nơi vừa linh hoạt về thể chế, vừa hiệu quả về chi phí, mô hình IFC Việt Nam có cơ hội trở thành điểm kết nối dòng vốn toàn cầu tại châu Á. Tuy nhiên, câu hỏi then chốt vẫn là liệu Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam có đủ sự linh hoạt để vượt qua các đối thủ lân cận và sánh vai cùng Singapore trên bản đồ tài chính thế giới hay không.
Ở góc độ thu hút tài năng toàn cầu, ông Christopher Jeffery, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), cho rằng những người đến làm việc tại Trung tâm Tài chính phải cảm nhận được rằng TP.HCM là nơi họ có thể phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống tốt đẹp. “Ngay cả những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt như việc du khách phải xếp hàng dài tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng góp phần định hình ấn tượng đầu tiên về thành phố”, ông Jeffery đề xuất.
![]() |
Các nhà phân tích cho rằng thách thức lớn nhất của TP.HCM không phải là vốn, mà là tốc độ thay đổi thể chế. Việt Nam cần phải thể hiện cam kết mạnh mẽ để vượt qua những cơ chế truyền thống, đặc biệt trong việc quản lý dòng vốn quốc tế và tài sản kỹ thuật số. Chẳng hạn, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng, nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách nhất là nâng hạng tín nhiệm quốc gia từ “non-investment grade” lên “investment grade”. “Đây không chỉ là một chỉ số tài chính, mà là thước đo niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế”, ông Hiếu nói.
Khi niềm tin chưa đủ mạnh, các dòng vốn lớn vẫn sẽ do dự và mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế khó có thể thành hiện thực. Đây chính là điểm mấu chốt quyết định sự thành bại của toàn bộ chiến lược dài hạn này. Đây là lúc để TP.HCM chứng minh mình có thể trở thành “Rồng Vàng” của một châu Á hiện đại.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư



