Tạp chí số 885

Phép thử 3R

Vũ Hoài Thứ Tư | 01/04/2026 07:30

Theo ước tính, Việt Nam cần một nguồn vốn khổng lồ lên tới 1.400 tỷ USD trong 5 năm tới. Ảnh: TL

Bỏ chiếc áo “công xưởng phụ” của thế giới, Việt Nam dùng chiến lược 3R để định vị lại nền kinh tế.
Theo ước tính, Việt Nam cần một nguồn vốn khổng lồ lên tới 1.400 tỷ USD trong 5 năm tới. Ảnh: TL

Trong nhiều thập kỷ, câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam thường được kể qua những con số đơn giản: một công xưởng giá rẻ, một “con hổ” mới nổi dựa vào vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và những cánh đồng lúa bạt ngàn. 

Tái định vị 

Thế nhưng, khi thế giới bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (A.I) và sự đứt gãy chuỗi cung ứng, mô hình tăng trưởng dựa trên lắp ráp cơ bản đã chạm đến điểm tới hạn của nó. Để chạm đến mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng nhanh mà còn cần một cuộc “thay máu” về cấu trúc thông qua chiến lược 3R: tái định vị (repositioning) - cải cách (reform) - bứt phá (resurgence).

 

Sự thay đổi rõ rệt nhất nằm ở sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân. Đã qua rồi thời các doanh nghiệp nhà nước độc chiếm hào quang. Ngày nay, những doanh nghiệp tư nhân đang xác lập vị thế mới. Vào cuối năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một cột mốc lịch sử: Vingroup chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vốn hóa. Cùng lúc đó, Techcombank và VPBank cũng gia nhập câu lạc bộ triệu tỷ đồng về tổng tài sản. Đây không chỉ là những con số trên bảng điện tử, mà là minh chứng cho năng lực nội tại đang dần thay thế sự phụ thuộc vào dòng vốn ngoại.

Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán Maybank, nhận định, tái định vị (repositioning) đòi hỏi Việt Nam phải thoát ly khỏi các mặt hàng giá trị thấp như dệt may để tiến lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị: điện tử và hàng tiêu dùng cao cấp. “Sự tái định vị này đòi hỏi phải tạo lại niềm tin để khu vực tư nhân dám quyết đoán và chấp nhận rủi ro hơn”, ông Thành chia sẻ.

Tuy nhiên, con đường bứt tốc không thiếu những lực cản. Một trong những căn bệnh trầm kha của các nền kinh tế đang phát triển là sự phụ thuộc quá mức vào tài sản phi sản xuất. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển Khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, chỉ ra rằng nền kinh tế Việt Nam hiện bị chi phối quá lớn bởi bất động sản - một lĩnh vực không tạo ra giá trị thặng dư thực sự mà chỉ đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo.

Hơn nữa, Việt Nam vẫn đang loay hoay trong cái bẫy “gia công công nghệ”. Thiếu vắng các công nghệ lõi độc quyền cũng đồng nghĩa với nguy cơ trở thành người làm thuê trong kỷ nguyên số. Để chuyển đổi, ông Minh nhấn mạnh: “Định hướng chính là không xem bất động sản là nền tảng cốt lõi, thay vào đó tập trung vào các lĩnh vực giàu chất xám như công nghệ và kinh tế số”. Con đường này đưa Việt Nam tiến vào các ngành kinh tế mới, ứng dụng công nghệ nhiều hơn và sáng tạo, bao gồm kinh tế số, A.I, chất bán dẫn, giao thông thông minh/xanh và năng lượng sạch. Ngoài ra, cần áp dụng công nghệ lõi để hiện đại hóa ngành nông nghiệp, một thế mạnh khác của Việt Nam.

Cải cách và bứt phá

Để hiện thực hóa tầm nhìn năm 2045, 2 trụ cột còn lại của chiến lược 3R đóng vai trò như bộ tăng tốc. Cải cách (reform) là việc tập trung vào hiệu quả sản xuất thông qua đầu tư công. Mục tiêu đầy tham vọng là giảm chi phí logistics xuống còn 9-11% GDP nhằm tăng sức cạnh tranh toàn cầu. Trong khi đó, bứt phá (resurgence) là đặt cược vào các ngành tương lai như chất bán dẫn, A.I và năng lượng xanh. Ngay cả ngành nông nghiệp truyền thống cũng cần được hiện đại hóa bằng công nghệ lõi để giữ vững lợi thế cạnh tranh.

 

Những tham vọng này lại đi kèm với một mức giá không hề rẻ. Theo ước tính, Việt Nam cần một nguồn vốn khổng lồ lên tới 1.400 tỷ USD trong 5 năm tới. Con số này vượt xa khả năng cung ứng của ngân sách quốc gia, đòi hỏi một thị trường vốn minh bạch hơn, việc nâng hạng thị trường chứng khoán và đặc biệt là nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức “investment grade” (mức đầu tư) để thu hút dòng vốn quốc tế với chi phí rẻ. 

Nhìn vào bức tranh vĩ mô hiện tại, có lý do để lạc quan. Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), nhận định Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với dự báo trên 7%, bỏ xa các đối thủ trong khu vực như Indonesia hay Singapore. 

“Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người từ hơn 4.000 USD hiện nay lên 8.500 USD vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm, mục tiêu này hoàn toàn khả thi”, ông Suan Teck Kin đánh giá.

Tuy nhiên, tăng trưởng không chỉ là về các con số tổng hợp, mà còn là về sự thịnh vượng của mỗi cá nhân. Các chính sách bổ trợ như điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh hay giảm thuế VAT không chỉ là công cụ kích cầu ngắn hạn, mà là cách để nuôi dưỡng tầng lớp trung lưu - đối tượng sẽ trực tiếp thúc đẩy tiêu dùng và tái đầu tư vào nền kinh tế. 

Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 sẽ không được quyết định bằng những lời hứa, mà bằng sự quyết liệt trong việc cắt bỏ những khối u cũ (bất động sản, gia công giá rẻ) để nuôi dưỡng những mầm non mới (công nghệ lõi, kinh tế số). 

Có thể bạn quan tâm 

3 kịch bản lãi suất 2026


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày