Tạp chí số 885

Nền kinh tế vô bằng

Anh Đức Thứ Bảy | 28/03/2026 07:30

Vòng xoáy A.I và biến động địa chính trị khiến tấm bằng đại học không còn là “thẻ bài” vạn năng.

Trong nhiều thập kỷ, công thức dẫn đến thành công tại Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á rất đơn giản: học tập chăm chỉ, lấy một tấm bằng đại học danh giá và đảm bảo một vị trí tại một định chế ổn định. Nhưng ngày nay, khi thế giới bị cuốn vào vòng xoáy của trí tuệ nhân tạo (A.I) và những biến động địa chính trị, tấm bằng đại học không còn là một “thẻ bài” vạn năng. Một trật tự kinh tế mới đang hình thành, nơi “kinh tế kỹ năng” (skills-first economy) thay thế cho tư duy trọng bằng cấp truyền thống.

Thế giới “BANI” và sự lỗi thời của bằng cấp
Thế giới đang chuyển mình sang trạng thái mà các chuyên gia tại Singapore gọi là “BANI” - một môi trường dễ vỡ (brittle), lo âu (anxious), phi tuyến tính (non-linear) và khó hiểu (incomprehensible). Trong bối cảnh công nghệ A.I và tự động hóa đang tái định nghĩa mọi công việc, tư duy “ưu tiên kỹ năng” không còn là một lựa chọn xa xỉ, mà là sự sống còn của doanh nghiệp.

Theo Báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), sự bùng nổ của A.I tạo sinh (GenAI) đang tạo ra một nghịch lý trên thị trường lao động. Đến năm 2030, dự kiến sẽ có 170 triệu việc làm mới được tạo ra, nhưng đồng thời 92 triệu công việc hiện tại sẽ biến mất. Những vai trò truyền thống đang bị thay thế bởi các chuyên gia dữ liệu lớn, kỹ sư fintech và chuyên gia A.I.

Ở trạng thái này, các doanh nghiệp không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi một ứng viên chứng minh năng lực qua những năm tháng trên giảng đường; họ cần những người có khả năng “thực chiến” ngay lập tức. Thị trường hiện nay đang săn đón nhóm “nhà đổi mới cộng tác” (collaborative innovator) - những người sở hữu bộ kỹ năng kết hợp giữa tư duy số và khả năng tương tác con người. Đó là sự tổng hòa của kỹ năng số (sử dụng linh hoạt các công cụ công nghệ), tương tác theo chiều ngang (khả năng làm việc xuyên suốt giữa các phòng ban), kỹ năng gây ảnh hưởng (đàm phán và cùng kiến tạo ý tưởng trong nhóm).

Sự dịch chuyển này lớn đến mức McKinsey & Company dự báo đến năm 2030, hơn 400 triệu người trên toàn cầu sẽ cần được đào tạo lại hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

“Học lại” và cuộc chiến việc làm với A.I 
Các nền kinh tế trong khu vực đã nhận ra rằng nguồn lực con người là tài nguyên duy nhất không bị cạn kiệt nếu được đầu tư đúng cách. Đài Loan đặt kế hoạch đào tạo 200.000 nhân lực A.I vào năm 2028. Nhật triển khai chương trình hỗ trợ tái đào tạo 5 năm với ngân sách 16,3 triệu USD nhằm giúp người lao động làm chủ chuyển đổi số. Singapore xây dựng mô hình “Cơ chế bảo chứng kỹ năng” để người lao động cập nhật kiến thức liên tục.

“Để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, nền kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu từ hàm lượng lao động giản đơn sang hàm lượng lao động kỹ năng và công nghệ cao”, Giáo sư danh dự tại Đại học Waseda Trần Văn Thọ nhận định. Muốn vậy, Việt Nam cần có chiến lược tương xứng để đào tạo nguồn nhân lực cho mục tiêu này. Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ định mệnh. Mặc dù là một “công xưởng” mới của thế giới, năng suất lao động của Việt Nam hiện chỉ bằng 1/10 Singapore và 3/4 Trung Quốc theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Khoảng cách này sẽ ngày càng nới rộng nếu tâm lý “trọng bằng cấp” vẫn tiếp tục kìm hãm sự phát triển.

Sự thay đổi đã bắt đầu nhen nhóm khi các tập đoàn lớn như Google hay Samsung chấp nhận các chứng chỉ nghề nghiệp ngắn hạn thay cho bằng đại học. Đối với Việt Nam, việc ưu tiên kỹ năng sẽ giúp khai phá kho tàng “nhân tài ẩn dật” - những người tự học và lao động kỹ thuật tay nghề cao nhưng thiếu đi tấm bằng chính quy.

Thay vì lo sợ A.I cướp mất việc làm, các doanh nghiệp cần học cách tái thiết kế công việc. Trong kỷ nguyên mà kiến thức sẽ lỗi thời chỉ sau 3-5 năm, khả năng “học lại” quan trọng hơn những gì chúng ta đã biết.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2030, Việt Nam cần tập trung vào 3 trụ cột chiến lược: thu hẹp khoảng cách kỹ năng xanh và kỹ năng số; xây dựng văn hóa “học tập suốt đời”; tận dụng lợi thế nhân khẩu học một cách thông minh để lấp đầy khoảng cách giữa “nhận thức” và “thực thi”.

Như Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam đã nhận định, đây là hành trình tạo ra một “nền quản trị dựa trên kỹ năng” (meritocracy of skills), nơi mỗi cá nhân được tôn trọng dựa trên những gì họ có thể làm, thay vì những gì họ đã đạt được từ sớm trong đời. Trong cuộc đua này, người chiến thắng không phải là người có tấm bằng đẹp nhất, mà là người có khả năng thích nghi nhanh nhất.
 


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày