Buôn ve chai mơ chuyện lớn
Anh Nguyễn Vạn Tiến, sáng lập Ve Chai Chú Hỏa. Ảnh: Sanh Cao
Nguyễn Vạn Tiến chọn làm nghề bằng sự tử tế, chuẩn hóa ve chai để biến nghề bị lãng quên thành mắt xích xanh mới.Giữa “đại dương đỏ” khốc liệt của ngành phế liệu truyền thống, vốn phân mảnh và thiếu minh bạch, Nguyễn Vạn Tiến, người sáng lập mô hình Ve Chai Chú Hỏa, đang chọn cho mình một hướng đi khác biệt: dùng sự tử tế và dịch vụ chuyên nghiệp để tạo ra một “đại dương xanh” cho riêng mình.
Thiên thời địa lợi
Câu chuyện của anh không bắt đầu bằng những mỹ từ như bảo vệ môi trường hay kinh tế tuần hoàn, mà từ thực tế của một người đã dành 15 năm lăn lộn trong nghề. Suốt 10 năm đầu tiên, anh chấp nhận “nằm gai nếm mật”, học nghề bằng cách trở thành người thu gom truyền thống để rồi nhận ra đây là một mỏ vàng bị bỏ quên, bị che lấp bởi sự nhếch nhác và định kiến.
“Ngành phế liệu Việt Nam sau năm 1975 gần như không thay đổi. Nó vẫn giữ nguyên sự manh mún, cục bộ và hoàn toàn không bắt kịp tốc độ phát triển đô thị”, Tiến nói. Thị trường đặc thù với hàng ngàn vựa thu mua tự phát, hàng vạn người thu gom nhỏ lẻ hoạt động theo kiểu mua đứt bán đoạn đã tạo nên một bức tranh hỗn loạn.
Ký ức về những ngày làm thêm thời sinh viên vẫn in đậm trong tâm trí của Tiến. Trong một lần được chủ cửa hàng nhờ dọn vỏ chai, anh nhận thấy sự thiếu minh bạch trong cân đo và mức chênh lệch giá rất lớn khi mang hàng trực tiếp ra vựa ve chai. Cũng từ đây, khát khao về một mô hình ve chai chuyên nghiệp có nhân viên mặc đồng phục, xe tải vận chuyển và quy trình bài bản như các công ty nước ngoài đã manh nha hình thành.
“Nhiều người nghĩ tôi làm được là do mua giá cao hơn, nhưng không phải. Tôi đến với họ bằng sự chân thành và cam kết dịch vụ chuẩn chỉnh”, Tiến chia sẻ. Sự kiên trì của anh đã gặp đúng điểm rơi khi Luật Bảo vệ môi trường 2020, đặc biệt là cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) có hiệu lực. Theo đó, các doanh nghiệp lớn buộc phải chịu trách nhiệm thu hồi và tái chế bao bì sản phẩm.
![]() |
Báo cáo của World Bank ghi nhận mỗi năm Việt Nam lãng phí gần 3 tỉ USD vì lượng lớn rác nhựa không được tái chế. Nghịch lý nằm ở chỗ các doanh nghiệp tái chế trong nước luôn thiếu nguyên liệu sạch, trong khi các dòng rác nhựa dân sinh lại chảy về những làng nghề tái chế thủ công gây ô nhiễm hoặc chôn lấp lãng phí do không phân loại tại nguồn đúng cách.
Đây là lúc thị trường phân cực rõ rệt. Các doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn phải minh bạch hóa chuỗi cung ứng và thực hiện cam kết net zero. Với Tiến, chính sách mới như “thiên thời” cho một chiến lược đã được chuẩn bị từ sớm. Từ tập khách hàng bình dân, hiện nay 80% tỉ trọng khách hàng của Chú Hỏa đã dịch chuyển sang khối doanh nghiệp và các tập đoàn lớn.
Các đối tác như Uniqlo, Muji, JUNK&Co cần nhiều hơn về mặt pháp lý, năng lực, hệ thống… từ người gom rác thải. “Các doanh nghiệp nước ngoài coi rác là tài nguyên. Họ cần biết đích danh chai nhựa này sẽ đi về đâu, nhà máy nào xử lý và phải có đầy đủ chứng từ pháp lý để đưa vào báo cáo phát triển bền vững”, Tiến tiết lộ về sự khắt khe của các khách hàng Nhật. Trong khi đó, với đối tác mới từ Thái Lan, Ve Chai Chú Hỏa đóng vai trò như “người gác cổng”, vừa cung cấp hàng vừa tư vấn giúp họ xây dựng mô hình thu hồi phù hợp với đặc thù Việt Nam ngay từ những ngày đầu thâm nhập thị trường.
Nắn chỉnh dòng chảy của rác
Trong mô hình truyền thống, rác thải từ nguồn phải đi qua quá nhiều khâu trung gian, từ người thu mua dạo đến vựa nhỏ, trạm ép rồi mới tới nhà máy. Mỗi mắt xích trung gian không chỉ làm tăng chi phí mà còn khiến việc kiểm soát nguồn gốc trở nên bất khả thi. Thay vì chấp nhận luật chơi cũ, Ve Chai Chú Hỏa can thiệp bằng cách cắt bỏ các khâu trung gian lãng phí. Tiến đặt tên khái niệm mới này là “nắn chỉnh dòng chảy của rác”.
Công ty thiết lập quy trình thu gom trực tiếp từ nguồn thải, vận chuyển thẳng đến các điểm tập kết chuẩn chỉnh rồi đưa về nhà máy tái chế. Tuy nhiên, hiểu rõ đặc thù nhân sự ngành ve chai đa phần là lao động phổ thông, lớn tuổi, Tiến chọn Zalo, nền tảng mà “7/10 người lao động đều có” để tương tác chính. Khách hàng chỉ cần gửi hình ảnh, đội ngũ văn phòng sẽ xử lý định giá và điều phối. Cách làm này giúp bộ máy vận hành trơn tru.
![]() |
Hiện tại, với đội ngũ khoảng 40 nhân sự, Công ty duy trì công suất xử lý trung bình 8-10 tấn phế liệu mỗi ngày. Nhờ tối ưu hóa dòng chảy hàng hóa và cắt giảm trung gian, mô hình đang tạo ra doanh thu 18-20 tỉ đồng mỗi năm.
Ngay từ lúc đặt tên doanh nghiệp, Tiến đã hình dung việc giải quyết nghịch lý: giàu như Chú Hỏa nhưng lại từ những thứ người khác bỏ đi. Tiến ví von hành trình của mình như việc “leo một ngọn núi 4 tầng”. Sau 15 năm, anh đã vượt qua tầng 1 (người làm nghề truyền thống) và đang đứng vững ở tầng 2 (đơn vị thu gom và vận chuyển). Anh hướng thẳng về tầng 3 và tầng 4 là xây dựng nhà máy tái chế và trực tiếp sản xuất ra sản phẩm cuối cùng.
Tham vọng cuối cùng của Tiến là xây dựng một vòng tròn khép kín: rác thải được thu gom, tái sinh và quay trở lại phục vụ đời sống dưới một hình hài mới. “Tôi muốn xây dựng luật chơi mới trong thị trường này. Ở đó, lợi ích kinh tế phải đi đôi với trách nhiệm xã hội. Chú Hỏa sẽ là cầu nối để dòng vốn xanh từ các tập đoàn chảy xuống hỗ trợ những người lao động yếu thế, giúp họ có thu nhập tốt hơn nhờ việc phân loại và thu gom đúng chuẩn”, anh ấp ủ.
Việt Nam đang trở thành tâm điểm học hỏi của khu vực về thực thi chính sách xanh. Trong khi các thị trường tương đồng như Thái Lan dự kiến phải mất ít nhất 2 năm nữa mới bắt đầu áp dụng cơ chế tương tự thì các doanh nghiệp quốc tế đã bắt đầu nhìn vào Việt Nam như một mô hình đi trước để nghiên cứu và chuyển giao.
Dù dư địa tăng trưởng là cực lớn, nhưng thị trường phế liệu nội địa vẫn còn phân mảnh và bất kỳ ai cũng có thể nhảy vào để giành phần. Hiện Chú Hỏa vẫn đang kiên định trong hành trình xác lập giá trị mới cho nguồn tài nguyên bị bỏ quên. “Một cơn sóng thần pháp lý đang ập tới, ai đóng được thuyền sớm thì người đó sẽ vươn ra biển lớn”, Tiến nói.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
_30109187.png)

