Phong Cách Sống

Mỏ “vàng xanh” trà Shan Tuyết

Tú Nguyễn Chủ Nhật | 15/03/2026 07:30

Trà Shan Tuyết Việt Nam sinh trưởng ở độ cao từ 700-2.800 m so với mực nước biển. Ảnh: TL.

Hàng loạt giải thưởng quốc tế đang đưa trà shan Tuyết vùng núi phía Bắc Việt Nam về đúng vị thế hàng thượng phẩm.
Trà Shan Tuyết Việt Nam sinh trưởng ở độ cao từ 700-2.800 m so với mực nước biển. Ảnh: TL.

Thấp thoáng trong màn sương mù dày đặc của những đỉnh núi phía Bắc Việt Nam, một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra. Trong nhiều thế kỷ qua, những cây trà Shan Tuyết cổ thụ (Camellia sinensis var. Shan), một nguồn gen đặc hữu của Việt Nam, vẫn đứng đó như những chứng nhân lịch sử, có cây đã sống hơn một ngàn năm. Giờ đây, những cánh rừng trà này không còn chỉ là địa danh địa phương mà đang trở thành mũi nhọn trong nỗ lực đưa trà Việt từ vị thế xuất khẩu thô sang phân khúc “thượng phẩm” toàn cầu.

Tiêu chuẩn “Lá vàng” quốc tế

Thế giới đang bắt đầu chú ý đến dòng trà quý hiếm này. Trong 2 năm qua, các sản phẩm trà từ xã Hồ Thầu (Tuyên Quang), nằm dưới chân núi Chiêu Lầu Thi, đã liên tiếp giành giải Vàng và Bạc tại cuộc thi Australia Leaf Award (GLA). Đến cuối năm 2024, vùng núi Hoàng Liên Sơn tiếp tục ghi danh với 3 giải thưởng lớn tại cuộc thi AVPA Paris tổ chức tại Pháp.

Sự chênh lệch giá trên thị trường quốc tế là minh chứng cho tiềm năng khổng lồ của trà Shan.
Sự chênh lệch giá trên thị trường quốc tế là minh chứng cho tiềm năng khổng lồ của trà Shan.

Đây không chỉ là những danh hiệu mang tính hình thức. Các phân tích khoa học cho thấy trà Shan Tuyết chứa hàm lượng dược chất quý như catechin và amino acid cao gấp 20-30 lần so với trà công nghiệp. Đặc biệt, nhiều hoạt chất của trà Việt vượt trội so với các mẫu phân tích từ Nhật, Sri Lanka hay Ấn Độ.

Trong giới mộ điệu, cao độ chính là thước đo giá trị. Trà Shan Tuyết Việt Nam sinh trưởng ở độ cao từ 700-2.800 m so với mực nước biển. Nơi càng cao, trà càng quý. Nhìn thấy tiềm năng, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã khởi nghiệp bằng sản phẩm trà shan núi. Chính quyền nhiều địa phương cũng có chính sách hỗ trợ như xây dựng chỉ dẫn địa lý vùng trà; hỗ trợ đầu tư công nghệ chế biến cho các cơ sở sản xuất… 

Chẳng hạn tại Tuyên Quang, Hợp tác xã trà Hồ Thầu đến nay khá thành công trong ứng dụng khoa học, kỹ thuật để tái thiết phương thức quản lý vùng nguyên liệu và quy trình chế biến. Hiện Hợp tác xã có 2 vùng nguyên liệu chính, gồm vùng nguyên liệu bảo tồn năng động rộng 12 ha và vùng nguyên liệu 350 ha được cấp chứng nhận Organic Việt Nam và cấp mã số vùng trồng quốc tế. Đây là điều kiện quan trọng để sản phẩm Hồ Thầu bước vào các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao. 

Tại 12 ha trà bảo tồn, trong 7 năm qua, Hợp tác xã áp dụng mô hình khai thác không đốn chặt, để cây trà shan núi phát triển hoàn toàn tự nhiên dưới tán rừng, không can thiệp bất kỳ biện pháp chăm sóc cơ học nào, tạo điều kiện cho cây tự cân bằng sinh thái, mở rộng tán, phát triển bộ rễ cọc - yếu tố quyết định đến hàm lượng nội chất của búp trà.

Thu hẹp khoảng cách giá trị 

Dù sản lượng chỉ bằng 1/10 so với cách khai thác truyền thống, nhưng giá trị kinh tế trên mỗi kg trà lại tăng gấp nhiều lần. Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc, để nâng cao giá trị chè Shan Tuyết, Việt Nam cần ưu tiên đổi mới công nghệ chế biến theo hướng tự động hóa, số hóa dây chuyền; đồng thời, cần đa dạng hóa sản phẩm như bạch trà, hồng trà, Phổ Nhĩ, kết hợp hợp tác với các chuyên gia chế biến chè từ Trung Quốc, Đài Loan hay Nhật để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, phù hợp từng phân khúc thị trường. 

Ông Phạm Công Tuấn Hạ, người phụ trách chiến lược phát triển trà Đôi Dép, chia sẻ: “Việt Nam sở hữu hệ thống trà Shan cổ thụ tự nhiên phong phú hàng đầu thế giới, đặc biệt ở vùng núi phía Bắc và người Việt cổ đã sống cùng cây trà từ rất sớm. Trà gắn liền với đời sống thường nhật, tín ngưỡng và sinh hoạt dân gian của người Việt, phản ánh một chiều sâu văn hóa mà lâu nay thế giới chưa nhận diện đúng và đầy đủ”. Đó chính là chất liệu để xây dựng một thương hiệu cao cấp, lan tỏa trên toàn thế giới xứng đáng với giá trị của trà shan Việt Nam.

Sự chênh lệch giá trên thị trường quốc tế là minh chứng cho tiềm năng khổng lồ của trà Shan. Các sản phẩm dễ dàng vượt qua rào cản khắt khe của EU, bán với giá từ 4.000-4.500 USD/tấn. Một số dòng trà cao cấp đã chạm mốc từ 15.000 USD/tấn đến trên 50.000 USD/tấn, cao gấp hàng chục lần trà phổ thông.

Tại thị trường nội địa, giá trà sau chế biến có thể dao động từ 2,5-25 triệu đồng/kg. Do đặc tính để càng lâu giá càng tăng và không cần chất bảo quản, trà Shan đang trở thành một loại “tài sản lỏng” để sưu tầm và đầu tư, tương tự như thị trường trà Phổ Nhĩ trị giá 35 tỷ USD của Trung Quốc.

Dù sở hữu “mỏ vàng” trong tay, ngành trà Việt vẫn phải đối mặt với những bài toán hóc búa. Việt Nam nằm trong Top 5 quốc gia xuất khẩu trà lớn nhất thế giới, nhưng chủ yếu vẫn bán nguyên liệu thô với giá trị thấp. Số lượng thương hiệu trà đặc sản Việt Nam vươn tầm quốc tế còn rất ít, chưa đủ sức cạnh tranh trực diện với các đối thủ từ Trung Quốc hay Nhật. Các doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam đang sở hữu hệ thống trà Shan cổ thụ tự nhiên phong phú hàng đầu thế giới. Để phát huy giá trị này, cần một giải pháp tổng thể từ việc bảo tồn vùng nguyên liệu đến hoạt động quảng bá thương hiệu giàu chất liệu văn hóa. Đối với các nhà đầu tư và người tiêu dùng, thông điệp rất rõ ràng: những búp trà giá trị nhất thế giới có lẽ đang nằm trên những đỉnh núi hoang sơ của Việt Nam, chờ đợi được thế giới công nhận đúng vị thế “thượng phẩm” của mình.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ nhân của thương hiệu Song Hỷ Trà, cho biết, để có thương hiệu trà Việt Nam được bán tại thị trường nước ngoài, cần phải kiên trì và có chiến lược lâu dài để tiếp cận khách hàng mới với những thói quen tiêu dùng khác và tìm kiếm đối tác phân phối. “Để phát huy hơn nữa những giá trị của trà Việt Nam, cần một giải pháp tổng thể từ việc duy trì, phát triển những vùng nguyên liệu quý giá. Tuyển chọn những vùng nguyên liệu để phân hạng bảo tồn, để làm vùng nguyên liệu cho ra những sản phẩm trà đặc sản”, ông nói


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày