Nghệ sĩ Cao Minh: “Tôi sống tốt bằng âm nhạc tử tế”

"Âm nhạc là gia tài lớn nhất mà tôi có, vẫn là thứ nuôi tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng", Nghệ sĩ Cao Minh chia sẻ. Ảnh: TL.
Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh đến với nhạc cách mạng không phải vì thời cuộc hay cơ hội. Đó là sự lựa chọn từ tâm.Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh đến với nhạc cách mạng không phải vì thời cuộc hay cơ hội. Đó là sự lựa chọn từ tâm.
Với giọng tenor đầy nội lực, từng chinh phục những đỉnh cao nhạc đỏ, Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh được khán giả yêu mến gọi là “ông hoàng nhạc cách mạng”. Dù chọn con đường ca hát không chiều thị hiếu đám đông, ca sĩ Cao Minh vẫn giữ được vị thế riêng trong âm nhạc suốt nhiều thập kỷ.
Vì sao ông chọn gắn bó trọn đời với dòng nhạc cách mạng, trong khi nhiều đồng nghiệp chuyển sang các thể loại khác dễ tiếp cận thị trường hơn?
Tôi đến với nhạc cách mạng không phải vì thời cuộc hay cơ hội. Đó là sự lựa chọn từ tâm. Tôi tin vào sức mạnh tinh thần, giá trị nhân văn, tình yêu quê hương đất nước mà dòng nhạc này mang lại. Hồi nhỏ tôi được cha mẹ cho nghe rất nhiều bài hát cách mạng, từ Người Hà Nội, Tình Ca cho đến Tiến Quân Ca. Nhưng phải đến khi trưởng thành, đứng trên sân khấu, tôi mới hiểu sâu sắc thế nào là “một con chiên hát trong thánh đường”. Tôi hát bằng cả sự kính ngưỡng, tự hào và trách nhiệm. Dòng nhạc này có đời sống nội tâm, có chiều sâu tư tưởng, không thể hát hời hợt hay chỉ để giải trí.
![]() |
Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh đến với nhạc cách mạng không phải vì thời cuộc hay cơ hội. Đó là sự lựa chọn từ tâm. Ảnh: TL |
Có quan điểm cho rằng, ca sĩ hát nhạc đỏ thường khó sống bằng nghề. Ông nghĩ sao?
Tôi không nghĩ vậy. Bản thân tôi vẫn sống tốt bằng âm nhạc tử tế. Tất nhiên, tôi không giàu như những người chạy show nhưng tôi đủ sống, có thể nuôi dạy con cái đàng hoàng, đi du lịch, làm từ thiện, xây nhà, đầu tư âm nhạc. Tôi chọn cách hát những gì tử tế và sâu sắc. Đó là con đường ít người đi nhưng bền. Cát-xê là một phần của lao động nghệ thuật. Tôi không phản đối việc người nghệ sĩ được trả thù lao xứng đáng, nhưng không thể lấy cát-xê làm thước đo giá trị của người nghệ sĩ.
Ông nhận thấy thị hiếu khán giả nhạc đỏ ngày nay có gì khác so với thời ông mới bắt đầu?
Trước đây, nhạc đỏ là “dòng chính”, ai cũng hát, cũng nghe. Bây giờ không còn phổ biến như thế, nhưng người nghe nhạc đỏ thời nay lại là những người rất có chọn lọc, sâu sắc và yêu âm nhạc bằng trái tim, chứ không theo trào lưu. Họ đến phòng trà, đến hội trường nghe nghiêm túc, lặng lẽ và trân trọng. Đó là phần thưởng lớn nhất cho người nghệ sĩ. Bây giờ khán giả cũng có nhiều lựa chọn hơn nhưng điều tôi thấy đáng quý là nhiều người trẻ vẫn tìm đến nhạc cách mạng như một cách kết nối với lịch sử, với bản sắc văn hóa. Tôi từng ngạc nhiên khi có những sinh viên, học sinh đến xin tôi chữ ký sau buổi diễn, vì họ xúc động với Đất Nước Trọn Niềm Vui hay Tổ Quốc Gọi Tên Mình.
![]() |
Là chủ một khu sinh thái quy mô ở Đồng Nai, có vẻ như ông không phải bận tâm về thu nhập từ âm nhạc?
Khu sinh thái ở Trị An (Đồng Nai) là một không gian thiền - âm nhạc - nghệ thuật, tôi tự xây dựng dần dần trong nhiều năm. Tôi trồng từng cây, lát từng viên đá, dựng từng mái nhà. Không có mục tiêu thương mại, không bán vé, không đón khách đại trà, chỉ để sáng tạo, tĩnh tâm và dạy học. Chỉ bạn bè, học trò, người yêu âm nhạc mới biết và tìm đến.
Âm nhạc là gia tài lớn nhất mà tôi có, vẫn là thứ nuôi tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi không chạy show, không cần cát-xê cao nhưng cũng không phải sống nhờ nguồn thu khác. Tôi sống bằng chính lao động nghệ thuật của mình, bằng việc biểu diễn chọn lọc, dạy hát và xây dựng các giá trị tinh thần. Không lùi bước, không thỏa hiệp. Và luôn giữ niềm tin rằng âm nhạc tử tế vẫn còn người nghe.
Vợ ông từng là Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, điều đó ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp và lựa chọn nghệ thuật của ông?
Ảnh hưởng lớn lắm, cô ấy hiểu rất rõ những áp lực, sự khắc nghiệt và cả vẻ đẹp của nghề này. Cô ấy luôn ủng hộ tôi đi con đường riêng, không bị cuốn theo thị hiếu. Vợ là điểm tựa quan trọng, giúp tôi giữ mình trước danh vọng và thị trường. Đôi khi, vợ còn giúp tôi tiếp xúc với nhiều tài năng trẻ, kết nối những dự án giáo dục âm nhạc nghiêm túc. Sống cùng một người biết lắng nghe, yêu cái đẹp là may mắn của đời tôi.
Hiện ông dành thời gian cho điều gì nhiều nhất?
Tôi chọn lọc chương trình phù hợp nhưng chủ yếu tôi dành thời gian dạy thanh nhạc, truyền nghề và xây dựng môi trường âm nhạc văn minh cho học trò. Tôi cũng đang viết một số giáo trình ngắn gọn để giúp các bạn trẻ tiếp cận đúng với thanh nhạc cổ điển và nhạc đỏ.
Con gái của ông đang học piano tại Pháp và có ý định về Việt Nam mở trường dạy học cùng mẹ. Ông có vai trò gì trong kế hoạch này của con gái?
Tôi sẽ là người truyền lửa chứ không phải là người cầm tay chỉ việc. Tôi nghĩ thế hệ trẻ cần một môi trường đủ cảm hứng để họ tự do sáng tạo và thể hiện. Con gái tôi học nghệ thuật bài bản, lại có tâm với nghề thì tôi càng nên lui về sau để quan sát và tiếp sức khi cần. Gia đình tôi muốn tạo một không gian đào tạo nghệ thuật nghiêm túc nhưng không rập khuôn. Một nơi mà đứa trẻ nào cũng có thể bước vào và tìm thấy chính mình trong âm nhạc.
Ông có lời khuyên nào cho các nghệ sĩ trẻ khi bước vào nghề?
Đừng coi nghệ thuật là cách để nổi tiếng nhanh. Hãy rèn luyện, hãy lắng nghe trái tim mình và hãy đọc, không chỉ đọc nhạc mà đọc sách, đọc cuộc đời. Làm nghệ thuật là hành trình dài, không phải cuộc đua ngắn.
Có thể bạn quan tâm
Vận hội từ “tam giác du lịch” của TP.HCM
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư