Nghệ sĩ piano Khánh Vân: “Tiếng đàn là tiếng lòng”
Nghệ sĩ piano Hồ Khánh Vân biểu diễn.
Khi thành công trong nghệ thuật là sự khổ luyện đến tận cùng.Trong khán phòng hòa nhạc tại Đức vào tháng 7.2025, khi nốt nhạc cuối cùng từ bản La Valse của Maurice Ravel ngân lên, cả khán phòng đều vỡ òa trong những tràng vỗ tay cùng với những tiếng hô chúc mừng nhiệt liệt cho một đêm nhạc đầy cảm xúc.
Trên sân khấu, cô gái Việt Nam với những ngón tay còn nóng ấm sau một chương trình dài, với đôi mắt còn sưng vì xúc động trước sự yêu thương của khán giả: Một khoảnh khắc dường như xác nhận rằng hành trình học tập khó khăn vừa qua thật xứng đáng. Hồ Khánh Vân, một cô gái đã chịu đối mặt với vô vàn áp lực trong quá trình tu nghiệp nơi xứ người, đã từng muốn buông bỏ cây đàn dương cầm, nhưng cuối cùng vẫn dành trọn tâm huyết cho chính đam mê âm nhạc của mình để mang đến một thông điệp đáng suy ngẫm: Cuộc sống là nguồn cảm hứng cho âm nhạc và người nghệ sĩ là người được trao sứ mệnh truyền đạt những câu chuyện ấy.
Gáo nước lạnh khởi đầu
Nhìn vào bảng thành tích hôm nay, ít ai biết bạn từng bắt đầu hành trình du học bằng một “gáo nước lạnh” về sự tự tin. Bạn có thể chia sẻ khoảnh khắc nhận ra mình “không là gì cả” khi đặt chân sang Hungary và Đức?
Đúng vậy. Ở Việt Nam, tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị đủ mọi thứ bằng nhạc viện và học bổng Mỹ. Nhưng khi sang Hungary, tôi bàng hoàng nhận ra những bạn cùng lứa có thể nói 5-6 thứ tiếng, biết chơi nhiều nhạc cụ và có tư duy văn hóa vô cùng sâu sắc. Tôi nhận ra mình quá thiệt thòi. Để bắt kịp họ, ở Hungary tôi phải nỗ lực 200%, rồi khi sang Đức là 400%. Có những giai đoạn tôi phải tạm rời xa cây đàn gần một năm chỉ để học tiếng Đức với mục đích duy nhất là “sinh tồn”, để có thể đi mua đồ ăn hay cầu cứu cảnh sát nếu gặp chuyện.
10.000 giờ khổ luyện thường được xem là ngưỡng cửa của sự chuyên nghiệp...
Tôi xác định là phải sống chết với nó. Suốt 4 năm đại học tại Đức, gần như ngày nào tôi cũng tập đàn từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, một ngày 12 tiếng liên tục. Tôi cắt giảm tối đa các môn phụ để dồn toàn lực cho kỹ thuật và tác phẩm. Âm nhạc hàn lâm không có chỗ cho sự hời hợt. Nếu không khắc nghiệt với bản thân, khán giả sẽ là người khắc nghiệt với bạn.
Bản giao hưởng của nghị lực
Đầu năm 2025, tai nạn đã khiến bạn suýt mất cả sự nghiệp. Làm sao bạn có thể hoàn thành bài thi tốt nghiệp kéo dài 50 phút trong tình trạng như vậy?
Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất. Suốt một tháng trời, tôi phải ngồi ngủ vì cứ nằm xuống là thần kinh đau buốt. Tôi không thể tập đàn quá một tiếng mỗi ngày vì cơn đau khắp người.
Vì không thể chạm tay vào phím đàn trong gần 3 tháng, tôi học bằng cách “học vẹt trên trang giấy”, mở bản nhạc ra, nhìn nốt và tưởng tượng ngón tay mình đang bay nhảy trong đầu. Khi bước vào phòng thi tốt nghiệp vào tháng 7/2025, tôi phải uống thuốc giảm đau ở liều cao nhất để có thể hoàn thành bài thi. Khi nốt cuối cùng kết thúc, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay, còn tôi thì khóc vì biết mình đã vượt qua được giới hạn sinh tồn của chính mình.
Bạn từng nói âm nhạc phản ánh chính con người nghệ sĩ. Sau những biến cố, tiếng đàn của Khánh Vân đã thay đổi như thế nào?
Trước đây, các thầy thường nhận xét tiếng đàn của tôi thô và chát, dù tôi là con gái. Nhưng chính trong những lúc cơ thể yếu nhất, mệt mỏi nhất vì bệnh tật hay tai nạn, tôi lại tìm thấy sự thanh thản và nhẹ nhàng một cách rất tự nhiên.
Tôi nhận ra nghệ thuật không phải là phô diễn hào quang, mà là sự kết nối tâm hồn. Khi tôi đàn Chopin cùng một người bạn đồng nghiệp cũng đang ở trạng thái muốn “buông xuôi” nghề nghiệp, chính sự đồng điệu đó đã chạm đến trái tim khán giả. Tôi hiểu rằng, kiến thức càng rộng thì tiếng đàn càng sâu và con người phải phát triển thì âm nhạc mới có giá trị bền lâu.
Dự định của bạn khi trở về Việt Nam là gì? Bạn có trăn trở về cộng đồng yêu nhạc cổ điển trong nước?
Tôi muốn mang những tiêu chuẩn tổ chức chuyên nghiệp từ Đức về Việt Nam, từ khâu chuẩn bị âm thanh đến góc nhìn hình ảnh trên sân khấu. Tôi không mong mình trở thành ngôi sao sáng nhất, mà muốn cùng các nghệ sĩ khác tạo nên một “bầu trời đầy sao”.
Bạn từng nói: “Người sao đàn vậy”. Phải chăng với bạn, âm nhạc không chỉ là kỹ năng mà là sự “tu chỉnh” về nhân cách?
Đúng như vậy. Khi học đến một ngưỡng nào đó, người nghệ sĩ sẽ thấy chính mình trong từng nốt nhạc và tự soi chiếu những khuyết điểm của bản thân. Tôi tin rằng kiến thức càng rộng, trải nghiệm càng dày thì tiếng đàn mới có chiều sâu. Nếu con người không phát triển, âm nhạc sẽ chỉ là những âm thanh rỗng tuếch. Nghệ thuật thực thụ đòi hỏi sự hy sinh khốc liệt, đến mức đôi khi tôi cảm thấy mình như “khùng”, sống khép kín, quên cả lòng trắc ẩn với người thân, chỉ để dồn toàn bộ tâm trí vào phím đàn.
Sau gần 10 năm bôn ba, cảm giác của bạn thế nào khi đứng trước khán giả quê nhà? Có phải là một sự trở về để báo ơn?
Tôi trở về không phải để làm một “ngôi sao” lấp lánh rồi vụt tắt, mà với tâm thế của một người con muốn báo hiếu bố mẹ và báo ơn những người thầy đã dạy dỗ mình từ thuở 12 tuổi. Dù nhạc cổ điển ở Việt Nam vẫn còn là một cộng đồng khá khép kín và cần rất nhiều thời gian để phổ cập, tôi vẫn muốn mang những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới về đây. Tôi muốn chứng minh rằng 2 chữ “Việt Nam” hoàn toàn có thể vang lên kiêu hãnh ở những đấu trường âm nhạc lớn nhất, chỉ cần chúng ta có đủ kỷ luật và một lương tâm nghề nghiệp không cho phép mình làm việc hời hợt.
| Nghệ sĩ piano Hồ Khánh Vân sinh năm 2002 tại TP.HCM, hiện theo học bậc cao học tại Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Hamburg (Đức). Cô từng đoạt nhiều giải thưởng piano quốc tế tại châu Âu, phát hành album đầu tay năm 2023, biểu diễn tại nhiều festival lớn. Từ năm 2026, Hồ Khánh Vân là Cố vấn Carl Bechstein Piano Competition Vietnam - Thailand và là Đại sứ Thương hiệu Piano C. Bechstein tại Việt Nam. |
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
