Sắc diện mới của sơn mài
Trong dòng chảy của nghệ thuật đương đại, sơn mài Việt Nam không còn chỉ là những bức tranh “sơn son thếp vàng” rực rỡ trưng bày trong bảo tàng. Một thế hệ nghệ sĩ mới đang phá vỡ những ranh giới cũ, đưa chất liệu di sản này vào những cuộc đối thoại đầy táo bạo với mica, kỹ thuật khắc bạc và triết lý tối giản.
Saeko Ando: Cuộc gặp gỡ giữa triết lý Nhật và tâm hồn Việt
![]() |
Câu chuyện của Saeko Ando là một minh chứng cho sức hút mãnh liệt của “sơn ta”. Đến Việt Nam vào những năm 1990, từ một sinh viên tốt nghiệp ngành triết học tại Nhật, cô đã chọn ở lại để theo chân các bậc thầy sơn mài. Sự tận tâm của Saeko không chỉ nằm ở nghệ thuật mà còn ở trách nhiệm xã hội.
Cô chọn sơn ta, một chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn và vất vả hơn nhiều so với sơn công nghiệp, để hỗ trợ sinh kế cho những nông dân trồng cây sơn tại địa phương.
Dấu ấn đột phá nhất của Saeko chính là bộ sưu tập Specimen, nơi cô thay thế tấm vóc truyền thống bằng mica (acrylic). Đây là một cách tiếp cận gần như duy nhất trên thế giới hiện nay. Về hiệu ứng thị giác, tranh sơn mài trên mica gồm 2 mặt, cho phép ánh sáng xuyên qua, tạo nên độ sâu và độ trong tối đa cho lớp sơn. Triết lý sáng tạo thúc đẩy đam mê của cô là Monozukuri, hướng tới những tác phẩm đạt chất lượng kỹ thuật cao nhất, hài hòa với thiên nhiên và có giá trị xã hội. Sự kết hợp này đã tạo ra một “thực thể sống” mới mẻ, gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn khắp thế giới.
Lại Thanh Dũng: Sự vi tế của bạc
![]() |
Nếu Saeko làm mới nền chất liệu thì Lại Thanh Dũng lại đi sâu vào việc làm chủ kỹ thuật kết hợp giữa sơn mài và khắc bạc.
Trong triển lãm Tán Nguyệt (đầu năm 2026), Dũng đã cho thấy một tư duy nghệ thuật khác biệt: biến vật liệu khảm từ yếu tố trang trí trở thành đối tượng tạo hình chính. Để vượt qua nhược điểm dễ bong tróc của kỹ thuật khảm truyền thống, Dũng đã mất 3 năm thử nghiệm để tìm ra lớp phủ PU giúp bảo vệ bạc khỏi bị xỉn màu theo thời gian.
Tốt nghiệp hội họa chuyên ngành sơn mài, Lại Thanh Dũng mất một khoảng thời gian để tìm kiếm phong cách, tìm kiếm bản thể trong chính ngành anh đã chọn. Thay vì theo đuổi vẻ lộng lẫy thường thấy của sơn son thếp vàng truyền thống, anh theo đuổi sự tinh giản trong cách dùng màu. Tạo hình tác phẩm lúc này tập trung vào sự tỉ mẩn của từng nét khắc thủ công đơn lẻ, lướt trên nền khảm đơn sắc của lá bạc và lá vàng.
Lại Thanh Dũng lấy Huế, nơi anh gắn bó hơn nửa phần đời thế tục, làm trung tâm tác phẩm, khắc họa hồn cốt trong tranh của anh, tính cách của anh: trầm tư, nhẹ nhàng và có phần kín kẽ. Nhưng anh nói rằng trong tương lai kỹ thuật mới sẽ giúp anh chạm đến những đề tài đương đại hơn, phong khoáng hơn như môi trường, thiên nhiên, những quan tâm của người trẻ…
Lê Thúy: Đối thoại với sự im lặng
![]() |
Sau khi được vinh danh tại The Sovereign Asian Art Prize (Hong Kong) năm 2022, Lê Thúy trở thành họa sĩ Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết Loewe Foundation Craft Prize 2025.
Khác với những thử nghiệm về chất liệu vật lý, Lê Thúy lại chọn cách làm mới sơn mài bằng tư duy tối giản. Trong tranh của cô, bề mặt không nhằm gây choáng ngợp mà mời gọi sự quan sát kỹ lưỡng. Cô loại bỏ hầu hết các chi tiết kể chuyện, để lại một “sự thiếu vắng có chủ ý”. Người xem không chỉ “ngắm” tranh mà là đang bước vào một không gian của sự chờ đợi và những dấu vết mơ hồ của ký ức.
Ở Lê Thúy, sơn mài không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn gắn chặt với đời sống nội tâm của người nghệ sĩ. Chất liệu này đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng chấp nhận những giới hạn - những yếu tố phản chiếu rõ nét thế giới tinh thần của cô. Tranh của Lê Thúy mang một vẻ nữ tính kín đáo: không bộc lộ trực tiếp, không bi lụy, nhưng dai dẳng và bền bỉ. Cảm xúc trong tranh không bùng nổ mà lắng sâu như một dòng chảy âm thầm.
Điều đáng chú ý là cách Lê Thúy đặt sơn mài truyền thống vào bối cảnh đương đại mà không làm mất đi “hồn” của chất liệu. Cô giữ lại chiều sâu vật chất, nhịp điệu chậm và tinh thần thủ công của sơn mài Việt nhưng tư duy thị giác lại gần với tinh thần tối giản và suy tưởng của nghệ thuật quốc tế. Đó là cuộc đối thoại âm thầm giữa quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống không bị đóng khung mà tiếp biến trong một hình hài khác.
Trong bối cảnh nghệ thuật Việt Nam ngày càng phát triển cũng như tiếp thu nhiều làn sóng mới, tranh sơn mài của Lê Thúy cho thấy một lựa chọn rõ ràng: không chạy theo xu hướng, không tìm kiếm sự khác biệt bằng hình thức mà đào sâu vào bản chất của chất liệu và cảm xúc.
Dù đi theo những con đường khác nhau, cả ba nghệ sĩ đều gặp nhau ở một điểm chung là sự tôn trọng nguồn gốc. Như Lê Thúy đã chia sẻ: “Chỉ khi biết gốc gác, mới có thể hiểu và sử dụng, từ đó phát triển hay sáng tạo”. Chính sự hiểu biết sâu sắc về “gốc” đã giúp họ đưa sơn mài Việt ra khỏi những lối mòn, vươn mình trở thành một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đầy kiêu hãnh trên bản đồ nghệ thuật thế giới.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư



