Phong Cách Sống

“Vaccine số” cho mạng xã hội

Trực Thanh Thứ Tư | 17/12/2025 13:36

Làm cách nào để trẻ em có thể hưởng lợi bền vững từ một trong những phát minh công nghệ có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XXI?

Hãy tưởng tượng một bữa tối điển hình tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM: mùi thơm của những món ăn, tiếng xe máy ồn ào bên ngoài nhưng bên trong là một sự im lặng khó giải thích. Không phải vì món ăn quá ngon, mà vì đứa trẻ 10 tuổi đến người mẹ 30 tuổi đều đang cúi gầm mặt vào ánh sáng xanh ma mị của màn hình điện thoại...

Chúng ta đang sống trong thời đại mà chiếc smartphone đã thay thế chiếc kẹo mút để trở thành “bảo mẫu quốc dân”. Nhưng giờ đây, khi gió đổi chiều, thế giới bắt đầu hoảng sợ nhận ra rằng “bảo mẫu” này có thể đang đầu độc lũ trẻ. Có quá nhiều cảnh báo về tác hại của smartphone, internet đối với trẻ em mà không biết bắt đầu liệt kê từ đâu.

Những gia đình tại Việt Nam, một quốc gia sử dụng internet hàng đầu Đông Nam Á, liệu có thể biến mạng xã hội thành “trái cấm” với trẻ em? Trước khi nhìn vào Việt Nam, hãy ngó sang nhà hàng xóm. Thế giới đang chia làm 2 phe: phe “thả  lỏng” và phe “thiết quân luật”. Gần đây nhất, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đề xuất lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ông gọi đây là hành động để “các em rời khỏi màn hình và bước ra sân bóng”. 

Ở một thái cực khác, Trung Quốc áp dụng “chế độ thanh thiếu niên” (youth mode) trên Douyin (TikTok), giới hạn thời gian sử dụng xuống 40 phút mỗi ngày và cấm truy cập ban đêm. Một giải pháp đậm chất kỷ luật thép, biến chiếc điện thoại thành cánh cửa sẽ đóng sập vào đúng 10h tối. Còn tại Mỹ, bang Florida cũng đang rục rịch với những dự luật cấm đoán nghiêm ngặt...

Câu chuyện quản lý mạng xã hội đối với trẻ em trên thế giới không còn là “nên hay không”, mà là “làm thế nào”.

Quay trở lại Việt Nam, nơi Facebook và TikTok đang chiếm lĩnh mọi màn hình smartphone trong một thị trường có tới gần 80 triệu người sử dụng internet (báo cáo Digital 2025 Vietnam của We Are Social và Meltwater). Thế hệ Gen Alpha (sinh từ năm 2010 trở đi) tại đây là những “công dân số” từ trong trứng nước. 

“Rất khó để liệt kê hết những rủi ro khi trẻ em tham gia vào mạng xã hội, bởi mỗi lúc lại có thêm những mối nguy hiểm và kịch bản mới nhắm vào các đối tượng như trẻ em, người cao tuổi hay phụ nữ. Các chính sách bảo vệ trẻ em đều xuất phát từ chính những mối nguy này”, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), cho biết. 

Tại Việt Nam, vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đã được đưa vào Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin. Việc cấm trẻ em Việt Nam dùng mạng xã hội nghe qua thì thật hấp dẫn, một giải pháp mạnh mẽ để dẹp bỏ nạn bắt nạt qua mạng, nội dung độc hại và chứng nghiện dopamine. Tuy nhiên, tính khả thi của nó tại Việt Nam lại là một bài toán khó. 

“Lệnh cấm cũng có thể khiến thanh thiếu niên chuyển hướng sang các nền tảng nhắn tin và chơi game khác như WhatsApp, Discord và Roblox hoặc sử dụng VPN để che giấu vị trí địa lý”, Tiến sĩ Jeff Nijsse, giảng viên cấp cao ngành kỹ thuật phần mềm tại Đại học RMIT, cảnh báo. 

Hãy thành thật với nhau: bao nhiêu phụ huynh sẵn sàng cất điện thoại đi để chơi với con? Hay chính họ cũng đang cần chiếc iPad để có 30 phút yên bình? 

Cấm đoán hoàn toàn có thể sẽ vấp phải hiệu ứng ngược. Tuy nhiên, xu hướng siết chặt là không thể đảo ngược. Thay vì một lệnh cấm triệt để kiểu Úc, Việt Nam có thể sẽ (và nên) hướng tới mô hình “kiểm soát mềm”. Đó là buộc các nền tảng chịu trách nhiệm bằng cách yêu cầu Facebook, TikTok phải có thuật toán riêng cho tài khoản trẻ em (như Trung Quốc đang làm), lọc sạch nội dung độc hại thay vì cấm truy cập; giáo dục “vaccine số”, dạy trẻ em kỹ năng phản biện trước thông tin và cách tự bảo vệ mình, thay vì chỉ đơn thuần là giật lấy chiếc điện thoại.

Toàn diện hơn, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khuyến nghị phương pháp tiếp cận an toàn kỹ thuật số với các trụ cột - đào tạo kiến thức kỹ thuật số cho cả thanh thiếu niên và phụ huynh, quy định về công nghệ an toàn hơn và thiết kế lấy trẻ em làm trung tâm - có thể là cơ sở để xây dựng phương pháp tiếp cận mạng xã hội hiệu quả hơn, công bằng hơn và bền vững hơn ở Việt Nam so với việc ban lệnh cấm hoàn toàn. 

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, Tư vấn, Phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là một bài toán đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội từ hành lang pháp lý, các cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng cung cấp dịch vụ, nội dung kiểm soát thông tin độc hại cho đến nhà trường và cuối cùng là gia đình - những người hàng ngày tiếp xúc và uốn nắn các em một cách kịp thời nhất. Chỉ khi đó, các em mới có thể hưởng lợi bền vững từ một trong những phát minh công nghệ có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XXI.

Cuối cùng, chiếc điện thoại hay mạng xã hội chỉ là công cụ. Việc cấm trẻ em dùng mạng xã hội cũng giống như việc cấm bán đường để chống béo phì, nghe có vẻ lý thuyết, nhưng thực tế, người ta vẫn sẽ tìm cách ăn ngọt. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc bọn trẻ đang ở trên mạng, mà là ở chỗ: khi chúng rời mắt khỏi màn hình thì thế giới thực ngoài kia, những sân chơi, những thư viện và sự quan tâm của cha mẹ có đủ hấp dẫn để giữ chân chúng hay không?
 


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày