Bóng đá tại Mỹ: Sân chơi của những khán giả hạng nhất
Mỹ sắp đăng cai World Cup 2026 với tâm thế hoàn toàn khác năm 1994. Ảnh: The Economist.
Bóng đá Mỹ đã vượt mặt bóng chày về độ yêu thích và thu hút dòng tiền khổng lồ, dù chất lượng giải đấu nội địa vẫn chưa tương xứng.Lần cuối cùng Mỹ đăng cai World Cup bóng đá nam vào năm 1994, những người theo chủ nghĩa thuần túy từng dè bỉu rằng đây không phải là một cường quốc bóng đá thực thụ. Họ có lý. Khi ấy, đội tuyển Mỹ vừa mới chấm dứt chuỗi 40 năm liên tiếp không vượt qua nổi vòng loại. Một hình ảnh mang tính biểu tượng buồn đã được phát đi toàn cầu: nữ ca sĩ Diana Ross, trong buổi lễ khai mạc hào nhoáng, thực hiện cú sút phạt đền theo kịch bản và... đá trượt.
Ba thập niên sau, khi Mỹ chuẩn bị đồng đăng cai giải đấu năm 2026 cùng Canada và Mexico, gió đã đổi chiều. Đội tuyển nam đã tiến bộ (dù tỉ lệ cược vô địch mùa hè này vẫn chỉ là 1 ăn 80). Đội tuyển nữ thì đã trở thành thế lực thành công nhất hành tinh, với 4 lần đăng quang World Cup trong 35 năm qua.
![]() |
| Khi được hỏi về môn thể thao yêu thích nhất, 10% người Mỹ chọn bóng đá, nhỉnh hơn một chút so với bóng chày. |
Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất lại nằm trên các khán đài. Theo khảo sát của hãng nghiên cứu Ampere Analysis, bóng đá (soccer) vẫn xếp sau bóng bầu dục, bóng rổ và bóng chày để đứng thứ tư về lượng người theo dõi. Nhưng khi được hỏi về môn thể thao yêu thích nhất, 10% người Mỹ chọn bóng đá, nhỉnh hơn một chút so với bóng chày, môn vốn được mệnh danh là thú tiêu khiển “quốc hồn quốc túy” của xứ cờ hoa.
Giá trị thị trường phản ánh rõ nét sức hút này. Ông Daniel Monaghan từ Ampere lưu ý rằng chi tiêu cho bản quyền truyền thông bóng đá tại Mỹ đã tăng gấp 4 lần trong thập kỷ qua, hiện vượt xa bóng chày. Lý do là trong khi người hâm mộ bóng chày chỉ tập trung vào một giải duy nhất là MLB, thì fan bóng đá lại sẵn sàng trả tiền để xem đủ mọi giải, từ Ngoại hạng Anh đến La Liga của Tây Ban Nha, đẩy tổng giá trị của môn thể thao này lên cao.
Mỹ hiện đã trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tại World Cup 2022, đây là vùng lãnh thổ đắt giá nhất, đóng góp tới 15% tổng chi tiêu bản quyền toàn cầu.
“Mỏ vàng” này là một phần của xu hướng lạm phát giá trị thể thao nói chung. Cuộc chiến giữa các nền tảng trực tuyến (streaming) đã đẩy giá nội dung lên cao ngất ngưởng. Thể thao trở nên đặc biệt quý giá khi các nền tảng trực tuyến xé nhỏ người xem vào các ngách nội dung, thể thao trực tiếp là một trong số ít thứ còn giữ chân được lượng lớn người xem cùng lúc, điều mà các nhà quảng cáo cần. Những tập đoàn giàu nhất thế giới đang tranh giành các sự kiện khan hiếm này. Apple đã thâu tóm bản quyền toàn cầu của Giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Netflix nắm bản quyền nội địa cho hai kỳ World Cup nữ tới.
Dù vậy, bóng đá nội địa Mỹ vẫn còn nhiều chật vật. Giải MLS vẫn là một món ăn khá tẻ nhạt, bất chấp sự điểm xuyết của các siêu sao ngoại như Lionel Messi tại Inter Miami. Tại Club World Cup do Mỹ đăng cai năm 2025, chỉ một đội bóng chủ nhà vượt qua vòng bảng (và sau đó bị Paris Saint-Germain vùi dập 4-0). Nếu không có các đội bóng địa phương đủ mạnh, bóng đá khó lòng chiếm được vị trí nhất định trong văn hóa Mỹ như các môn thể thao “gà nhà”. Và ngay cả khi có, đó vẫn là một hành trình dài.
Cơn sốt World Cup có thể kích thích phong trào chơi bóng, như năm 1994 đã làm. Và nhiều sự kiện thể thao lớn cũng sẽ nối tiếp. Los Angeles sẽ tổ chức bóng đá tại Thế vận hội (Olympic) 2028. Ba năm sau đó, World Cup nữ sẽ diễn ra tại Mỹ và Mexico.
Có thể người Mỹ vẫn cần thời gian để đuổi kịp thế giới về trình độ bóng nam. Nhưng xét về trình độ thưởng thức, họ đã ở đẳng cấp thế giới.
Có thể bạn quan tâm:
Thuế quan không phải “cây đũa thần” của ngành nội thất Mỹ
Nguồn The Economist
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

