Thế giới

Quốc gia nào thống trị bảng xếp hạng giàu có năm 2025?

Thứ Hai | 20/10/2025 19:00

Singapore là quốc gia giàu có nhất nếu xét theo chi phí địa phương. Ảnh: Global Finance Magazine.

Giá cả, sức mua và thời gian lao động mới là những thước đo phản ánh mức sống và sự sung túc thực sự của một quốc gia.
Singapore là quốc gia giàu có nhất nếu xét theo chi phí địa phương. Ảnh: Global Finance Magazine.

Giàu có không chỉ được đo bằng thu nhập. Cùng một mức lương, sức mua sẽ khác nhau giữa các quốc gia, nơi chi phí sinh hoạt cao hay thấp. Thời gian làm việc cũng tạo nên khác biệt, bởi có nơi vẫn đạt thu nhập cao dù làm ít giờ hơn, để lại nhiều thời gian cho nghỉ ngơi. Vậy, đâu mới là quốc gia thực sự giàu có?.

Để trả lời, bảng xếp hạng 178 quốc gia được lập dựa trên ba tiêu chí. Thứ nhất là GDP bình quân đầu người theo tỉ giá thị trường, một chỉ số đơn giản, phổ biến nhưng không tính đến giá cả. Thứ hai là thu nhập điều chỉnh theo sức mua (PPP), phản ánh mức sống tốt hơn nhưng chưa xét đến yếu tố thời gian nhàn rỗi. Tiêu chí cuối cùng kết hợp cả chi phí địa phương và số giờ làm việc.

Kết quả cho thấy Thụy Sĩ, Singapore và Na Uy là ba cái tên đứng đầu. Xét theo USD, Thụy Sĩ dẫn đầu với thu nhập trung bình hơn 100.000 USD trong năm qua. Singapore và Na Uy theo sau, lần lượt 90.700 USD và 86.800 USD. Tuy nhiên, Thụy Sĩ cũng nằm trong nhóm quốc gia đắt đỏ nhất thế giới, khiến đồng lương cao nhanh chóng hao hụt. Điều chỉnh theo chi phí địa phương, Singapore vươn lên dẫn đầu. Còn khi tính thêm yếu tố giờ làm, Na Uy giành vị trí số một, tiếp đến là Qatar và Đan Mạch. Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, lần lượt đứng thứ 4, 7 và 6 theo ba tiêu chí. Anh xếp hạng 19, 27 và 25.

Sự thay đổi vị trí phản ánh đặc điểm xã hội từng nước. Ở những nơi phụ nữ ít tham gia lực lượng lao động, như Saudi Arabia hay Thổ Nhĩ Kỳ, thu nhập tính theo giờ lại cao hơn thu nhập trung bình, vì tiền lương tập trung vào số ít người đi làm. Ở những nước dân số quá già hoặc quá trẻ, thứ hạng cũng bị ảnh hưởng. Chẳng hạn tại Ý, nhiều người đã nghỉ hưu. Ở Nigeria, nhiều người chưa đến tuổi lao động. Trong cả hai trường hợp, một nhóm nhỏ lao động phải nuôi sống phần đông dân số.

Các quốc gia hàng đầu được xếp hạng theo ba phương pháp đo lường GDP.
Các quốc gia hàng đầu được xếp hạng theo ba phương pháp đo lường GDP.

Từ năm ngoái, Guyana là nước thăng hạng mạnh nhất, tăng trung bình 17 bậc nhờ bùng nổ dầu mỏ, kéo thu nhập bình quân tăng hơn 40% chỉ trong một năm. Mỹ cũng tăng nhẹ, trung bình 1,6 bậc, dù các biện pháp thuế quan vẫn gây sức ép lên mức sống.

Ngược lại, Burundi đứng cuối bảng, nơi phần lớn dân số dưới 17 tuổi. Thu nhập trung bình chỉ bằng 0,15% Thụy Sĩ. Ngay cả khi điều chỉnh theo giá cả, một khoản thu nhập của người Thụy Sĩ cũng tương đương chia cho 100 người Burundi.

Một số lãnh thổ bị loại khỏi xếp hạng. Những vùng quá nhỏ như Bermuda không đủ dữ liệu. Ireland bị loại do số liệu GDP bị bóp méo bởi né thuế, còn Luxembourg bị ảnh hưởng bởi lao động xuyên biên giới. Bảng xếp hạng cũng không xét đến bất bình đẳng, tài sản hay dữ liệu thiếu tin cậy ở một số quốc gia.

Không một chỉ số nào phản ánh trọn vẹn chất lượng cuộc sống. Nhưng đặt cạnh nhau, những thước đo này vẫn đem lại cái nhìn hữu ích về mức độ giàu có thực sự của các quốc gia.

Có thể bạn quan tâm:

Nobel và cuộc chơi dự đoán khoa học

Nguồn The Economist


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày