Kinh Doanh

Người Nhật tìm “ngoại lệ M&A”

Lam Hồng Thứ Hai | 05/01/2026 14:00

Đóng góp vào màn lội ngược dòng của Việt Nam không ai khác chính là các nhà đầu tư Nhật với khoảng 20 giao dịch M&A trong 10 tháng đầu năm 2025 (theo Grant Thornton). Ảnh: shutterstock.com

Các tập đoàn Nhật đang đẩy nhanh làn sóng M&A tài sản tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực mới.
Đóng góp vào màn lội ngược dòng của Việt Nam không ai khác chính là các nhà đầu tư Nhật với khoảng 20 giao dịch M&A trong 10 tháng đầu năm 2025 (theo Grant Thornton). Ảnh: shutterstock.com

Trong một thương vụ gây chú ý vào cuối năm 2025, Kokuyo thâu tóm cổ phần chi phối tại Thiên Long không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng trị giá khoảng 190 triệu USD. Đó là một tín hiệu phát đi từ Nhật: các doanh nghiệp lớn của Nhật đã không còn kiên nhẫn với việc chỉ xây dựng nhà máy, họ đang chuyển sang giai đoạn mở rộng thâu tóm doanh nghiệp đầu ngành trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

Khi bức tranh M&A toàn cầu đang bị phủ bóng bởi sự thận trọng, cùng với thương vụ M&A Thiên Long, Việt Nam lại nổi lên như một ngoại lệ đầy kịch tính. Theo dữ liệu từ Boston Consulting Group (BCG), ngay cả khi loại trừ các thương vụ quy mô lớn trên 1 tỉ USD, tổng giá trị giao dịch của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2025 chỉ giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt với mức sụt giảm tới 12%, do các căng thẳng địa chính trị và sự thận trọng của dòng vốn toàn cầu.

Đóng góp vào màn lội ngược dòng của Việt Nam không ai khác chính là các nhà đầu tư Nhật với khoảng 20 giao dịch M&A trong 10 tháng đầu năm 2025 (theo Grant Thornton). Chiến lược M&A của các tập đoàn Nhật đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì đổ vốn vào các dự án FDI từ đầu, họ chọn cách “mua lại nền tảng” để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Thương vụ Kokuyo - Thiên Long là minh chứng cho tham vọng trở thành “ông hoàng” văn phòng phẩm Đông Nam Á vào năm 2030. Họ không chỉ mua một nhà máy mà là mua một mạng lưới phân phối đã được xây dựng trong hàng thập kỷ. 

Cũng cần so sánh dòng vốn M&A của Nhật với các nhà đầu tư khác. Chẳng hạn, nhà đầu tư Mỹ hay Singapore tập trung tận dụng năng lực trí tuệ (như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn) hoặc thực hiện tái cấu trúc dòng vốn của doanh nghiệp Việt Nam. Nhà đầu tư Hàn Quốc tiến hành M&A để xây dựng hệ sinh thái khép kín từ sản xuất, tài chính đến tiêu dùng quanh các “đầu tàu” như Samsung, SK. Còn người Thái M&A theo phong cách mua đứt các thương hiệu đối thủ hoặc đầu ngành để chiếm lĩnh thị phần ngay lập tức.

Tương tự, Sony Music Entertainment (chi nhánh Hong Kong) cũng vừa đặt chân vào hệ sinh thái giải trí của YeaH1 thông qua việc sở hữu 49% cổ phần tại 1Label. Đây là bước đi nhằm tích hợp nội dung số của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu của Sony. Từ sản xuất truyền thống, dòng vốn Nhật đang len lỏi sâu vào đời sống tinh thần và tiêu dùng của người dân Việt.

Tại sao người Nhật lại vội vã đến thế? Câu trả lời nằm ở vấn đề nội tại của nền kinh tế Nhật. Với dân số già hóa nhanh chóng và thị trường nội địa bão hòa, các doanh nghiệp Nhật đang ngồi trên một “núi tiền mặt” khổng lồ, ước tính hơn 4.200 tỉ USD, nhưng lại thiếu cơ hội tăng trưởng tại quê nhà.

Đối với họ, đẩy vốn ra nước ngoài là một chiến lược sinh tồn. Đồng yen Nhật dù có những biến động, nhưng việc sở hữu các tài sản thực tại một nền kinh tế có GDP tăng trưởng ổn định 6,5-7% như Việt Nam là cách bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản hiệu quả nhất cho các tập đoàn Nhật. Với sự tham gia của những tập đoàn lớn như SMBC, MUFG và Mizuho, Việt Nam đã trở thành một cứ điểm chiến lược cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh ra khu vực châu Á của các đại gia Nhật. 

“Dân số Nhật già hóa, thiếu người kế nghiệp doanh nghiệp và đồng yen mất giá kéo dài, khiến việc M&A sớm tại Việt Nam trở nên rẻ hơn trong dài hạn”, bà Phi Hoa, CEO Công ty One-Value, nhận định.

Bên cạnh đó, chiến lược “Trung Quốc + 1” vẫn tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư Nhật tìm kiếm những mắt xích an toàn và ổn định hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam, với các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP hay EVFTA, là lựa chọn không thể thay thế.

Sự bùng nổ của M&A còn được tiếp sức bởi những chuyển động về pháp lý tại Việt Nam. Nghị định 69 cho phép nới trần sở hữu nước ngoài lên 49% trong lĩnh vực ngân hàng (đối với các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc) đang tạo ra một cơn chấn động nhỏ trong giới tài chính. Ông Anant Shivraj, Giám đốc Điều hành tại BCG, cho rằng việc nới “room” ngoại này giúp người Nhật có quyền biểu quyết thực chất để tham gia vào quá trình tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Dòng vốn Nhật giờ đây không chỉ tập trung vào tài chính hay sản xuất. Họ đang nhắm đến các lĩnh vực mới như logistics - kho lạnh để đón đầu sự bùng nổ của thương mại điện tử; y tế - chăm sóc sức khỏe nhằm khai thác tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng nhanh; năng lượng xanh với mục tiêu hiện thực hóa các cam kết net zero thông qua công nghệ hàng đầu của Nhật.

Ông Tamotsu Majima, Giám đốc Cấp cao của Công ty RECOF, cho biết dòng vốn Nhật vào Việt Nam còn đến từ các doanh nghiệp niêm yết quy mô trung bình và cả khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. “Việt Nam còn dư địa lớn để thu hút FDI từ Nhật. Hiện Thái Lan có khoảng 6.000 doanh nghiệp Nhật hoạt động, trong khi Việt Nam mới chỉ hơn 2.000, cho thấy tiềm năng mở rộng vẫn rất đáng kể”, ông Tamotsu Majima nói.

Bất chấp những rủi ro về địa chính trị toàn cầu, niềm tin của các nhà đầu tư Nhật vào Việt Nam vẫn đang ở mức cao kỷ lục. Bước sang năm 2026, thị trường kỳ vọng sẽ còn nhiều thương vụ quy mô hơn nữa, nơi các doanh nghiệp Việt sẽ được nâng tầm quản trị và công nghệ nhờ sự cộng hưởng từ những “người khổng lồ” Nhật. 

Rõ ràng, Việt Nam không còn chỉ là một công xưởng thế giới mà đang trở thành một bàn cờ chiến lược, nơi các tập đoàn Nhật sẵn sàng đặt những quân bài quan trọng nhất của mình.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày