Kinh Doanh

Thế hệ nhàn rỗi

Minh Phong Thứ Ba | 20/01/2026 07:30

Theo Cục Thống kê, quý IV/2025 ghi nhận khoảng 1,4 triệu thanh niên (từ 15-24 tuổi) rơi vào tình trạng “3 không”. Ảnh: Shutterstock.com

Việt Nam có dân số trẻ và một nền kinh tế đang khát nhân lực. Tại sao 2 động lực này chưa kết nối với nhau?
Theo Cục Thống kê, quý IV/2025 ghi nhận khoảng 1,4 triệu thanh niên (từ 15-24 tuổi) rơi vào tình trạng “3 không”. Ảnh: Shutterstock.com

Tại các quán cà phê vỉa hè từ Hà Nội đến TP.HCM, hình ảnh những thanh niên dán mắt vào điện thoại trong giờ hành chính không còn là hiếm. Nhưng đằng sau sự nhàn rỗi biểu kiến đó là một thực tế kinh tế đáng báo động: Việt Nam, một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, đang đối mặt với sự gia tăng của nhóm NEET - những người “3 không”: không việc làm, không học tập và không đào tạo nghề.

Theo Cục Thống kê, quý IV/2025 ghi nhận khoảng 1,4 triệu thanh niên (từ 15-24 tuổi) rơi vào tình trạng “3 không”, chiếm tới 10% tổng số thanh niên cả nước. Đáng chú ý, tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi này lên tới 9%, cao gấp hơn 4 lần tỉ lệ thất nghiệp chung. Tại các đô thị lớn, con số này thậm chí vượt ngưỡng 11%. Đây không chỉ là sự lãng phí nguồn lực lao động mà còn là dấu hiệu cho thấy đà phục hồi sau các cú sốc kinh tế vẫn chưa thực sự bền vững. 

 

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang chuyển dịch sang các ngành giá trị gia tăng cao và thâm dụng công nghệ, việc thiếu hụt lao động kỹ năng cao (hiện chỉ chiếm 5,9% trong ngành sản xuất) sẽ khiến Việt Nam bị kẹt trong “bẫy kỹ năng thấp”. Giai đoạn cơ cấu dân số vàng là cơ hội duy nhất để bứt phá về thu nhập. Nếu không tận dụng được sức trẻ này, Việt Nam có nguy cơ “chưa giàu đã già”, khi gánh nặng an sinh xã hội tăng cao trong khi lực lượng tạo ra giá trị thặng dư lại yếu kém về năng lực.

Vấn đề nằm ở “hố ngăn cách kỹ năng” (skill gap). Sự thiếu liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp khiến nhiều cử nhân ra trường với tấm bằng nhưng thiếu các “kỹ năng quyền năng” (power skill) như tư duy phản biện, khả năng thích ứng và ngoại ngữ. Kết quả là một nghịch lý: doanh nghiệp mải miết săn lùng nhân lực chất lượng cao giữa một “đại dương” lao động trẻ nhưng thiếu kỹ năng chuyên môn phù hợp.

Theo ông Felix Weidenkaff, chuyên gia về chính sách việc làm và thị trường lao động, Văn phòng ILO tại Việt Nam, Việt Nam có hơn 35% tổng việc làm gắn liền với chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi nhu cầu thế giới biến động hoặc xảy ra các cú sốc địa chính trị, nhóm lao động trẻ thiếu kỹ năng sẽ là đối tượng đầu tiên bị sa thải. Việc thiếu hụt nhân lực trình độ cao làm giảm khả năng thu hút FDI chất lượng cao, khiến nền kinh tế tiếp tục phụ thuộc vào gia công thâm dụng lao động, thay vì phát triển các liên kết công nghiệp trong nước bền vững. Một thế hệ cảm thấy bất an và không thấy tương lai trong các công việc tử tế cũng sẽ dễ dẫn đến các hệ lụy về tệ nạn xã hội hoặc sự bất ổn trong tâm lý cộng đồng.

Để lấp đầy lỗ hổng này, Việt Nam cần những bước đi quyết liệt và mang tính hệ thống hơn là các giải pháp tình thế. Luật Việc làm sửa đổi (có hiệu lực từ tháng 1/2026) là một tín hiệu tích cực, tập trung vào việc hỗ trợ đào tạo lại kỹ năng và bảo hiểm thất nghiệp linh hoạt hơn. Cần cơ chế khuyến khích các tập đoàn tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế giáo trình và đào tạo thực hành. Việc đào tạo phải dựa trên “đơn đặt hàng” của thị trường thay vì khả năng cung ứng của nhà trường.

 

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (A.I) và tự động hóa đang tái định nghĩa công việc, việc trang bị cho thanh niên khả năng học tập suốt đời quan trọng hơn là một nghề nghiệp cố định. Khả năng “học cách học” là kỹ năng sống còn. Nhà nước cần đầu tư vào các chương trình đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling) cho người trẻ.

Tại EU và mới đây là Anh (dự kiến triển khai mạnh vào năm 2026), chương trình việc làm cho thanh niên không chỉ dừng lại ở việc tìm việc. Theo đó, cam kết rằng mỗi người trẻ dưới 30 tuổi sẽ nhận được một lời đề nghị làm việc, học tập, thực tập hoặc đào tạo chất lượng cao trong vòng 4 tháng kể từ khi thất nghiệp hoặc rời ghế nhà trường. Thay vì chờ thanh niên tự tìm đến, các quốc gia sử dụng hệ thống theo dõi sớm (tracking system) để nhận diện những đối tượng có nguy cơ trở thành NEET từ khi còn trong trường học để can thiệp kịp thời.

Thế giới đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn vào các ngành kinh tế xanh và số. Hà Lan và Trung Quốc, chẳng hạn, đang lồng ghép 2 yếu tố này vào cốt lõi của đào tạo nghề: không chỉ đào tạo về kỹ thuật (lắp đặt điện mặt trời, quản lý rác thải) mà còn về tư duy xanh - khả năng tối ưu hóa nguồn lực để giảm tác động môi trường. “Tập trung vào phát triển nhân lực xanh là chìa khóa để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp thiết thực vào cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam”, bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc Nhân sự Toàn quốc Manpower Việt Nam, nhận định.

Bài học từ các nước phát triển cho thấy việc phân luồng sớm và đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp (TVET) giúp giảm bớt áp lực thất nghiệp trẻ. Và thay vì giáo dục dựa trên khả năng của nhà trường, họ đẩy mạnh mô hình học tập tại nơi làm việc. Đức và Thụy Sĩ tiếp tục dẫn đầu với mô hình đào tạo kép, nơi doanh nghiệp chi trả học phí và trợ cấp cho học viên. Chính phủ hỗ trợ một phần lương cho các doanh nghiệp tiếp nhận thanh niên NEET dài hạn vào làm việc và đào tạo. Điều này giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp và tạo cơ hội thực chiến cho người trẻ. Thay vì bằng cấp dài hạn, xu hướng hiện nay là các chứng chỉ nhỏ (micro-credential) về A.I, phân tích dữ liệu và an ninh mạng, giúp thanh niên nhanh chóng tham gia vào thị trường lao động mà không cần đợi 4 năm đại học... 

Khi A.I thay thế các công việc cố định, thế giới đang chuyển dịch sang nền kinh tế Gig (việc làm tự do). Tuy nhiên, thay vì để mặc người trẻ bấp bênh, các xu hướng pháp lý mới đang cố gắng “chính thức hóa” khu vực phi chính thức. Chẳng hạn như cho phép người làm tự do, shipper hay freelancer được tham gia bảo hiểm thất nghiệp và y tế theo cơ chế đóng - hưởng linh hoạt, giúp họ có “lưới đỡ” khi thuật toán thay đổi hoặc nhu cầu thị trường sụt giảm.

Tình trạng thanh niên “3 không” là một lời cảnh báo sớm. Nếu không giải quyết được bài toán chất lượng nhân lực, Việt Nam có nguy cơ đánh mất cơ hội từ thời kỳ dân số vàng và tụt hậu trong cuộc đua giành vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Một quốc gia thịnh vượng không thể được xây dựng trên vai của một thế hệ trẻ thiếu định hướng và thiếu kỹ năng. 

Có thể bạn quan tâm 

Cú hích 8,5 triệu tỉ đồng và khát vọng GDP hai chữ số


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày