Kinh Doanh

Từ ao làng ra biển lớn

Manjit Sandhu Thứ Ba | 07/04/2026 07:00

Để không chỉ “ra khơi” mà còn “trụ vững”, doanh nghiệp Việt cần một sự thay đổi về tư duy chiến lược. Ảnh: TL.

Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm tăng trưởng khi ra biển lớn toàn cầu như thế nào?
Để không chỉ “ra khơi” mà còn “trụ vững”, doanh nghiệp Việt cần một sự thay đổi về tư duy chiến lược. Ảnh: TL.

Trong nhiều thập kỷ, nền kinh tế Việt Nam giống như một xưởng đóng tàu bận rộn: gia công, lắp ráp và chờ đợi những con tàu nước ngoài đến mang hàng hóa đi. Nhưng giờ đây, một kịch bản mới đang được viết lại. Thay vì hài lòng với vai trò “công xưởng chi phí thấp”, các doanh nghiệp nội địa đang tự đóng con tàu của riêng mình để tiến vào vùng nước sâu của thị trường toàn cầu. Cuộc di cư này không còn là một lựa chọn ngẫu hứng, mà là một cuộc “vượt biển” sinh tồn đầy toan tính.

Cánh buồm FTA và những hoa tiêu số

Tại sao các doanh nghiệp Việt lại chọn rời bỏ vùng an toàn ngay lúc này? Câu trả lời nằm ở sự chật chội đến nghẹt thở của thị trường trong nước. Những “lòng chảo” từng màu mỡ như bán lẻ, thực phẩm chế biến và vật liệu xây dựng giờ đây đã trở nên bão hòa.

Tại đây, các doanh nghiệp nội đang phải đối mặt với một cuộc chiến không cân sức. Những “người khổng lồ” đa quốc gia như Unilever, Nestlé hay Samsung không chỉ mang đến vốn mà còn thiết lập những chuẩn mực khắt khe về thương hiệu và vận hành. Trong một sân chơi mà biên lợi nhuận ngày càng mỏng đi, việc tìm kiếm những “đại dương xanh” ngoài biên giới trở thành lối thoát chiến lược duy nhất để tránh bị bóp nghẹt ngay trên sân nhà.

Để ra khơi, doanh nghiệp Việt đang tận dụng luồng gió từ mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) dày đặc. EVFTA, CPTPP hay RCEP không chỉ là những văn bản pháp lý khô khan; chúng là những tấm thẻ thông hành quyền lực giúp hạ thấp rào cản thuế quan và mở toang cánh cửa vào các thị trường khó tính như EU, Canada hay Úc.

Vượt qua những “tảng băng chìm” 

Tuy nhiên, lợi thế về thuế chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở khả năng thích nghi và sáng tạo. Nhiều chiến lược đã được thực thi để giúp doanh nghiệp Việt bước ra thế giới. Với chiến lược “từ gia công sang thương hiệu”, Vinamilk hay Trung Nguyên Legend không còn muốn ẩn mình dưới nhãn mác của người khác. Họ đang nỗ lực chuyển mình từ OEM (gia công) sang OBM (sở hữu thương hiệu gốc) để giữ lại giá trị thặng dư cao hơn trong chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý là sức mạnh của các “đại sứ số”. Trên mặt trận công nghệ, FPT Software hay Viettel đang chứng minh rằng Việt Nam không chỉ xuất khẩu hạt điều hay tôm cá. Họ đang xuất khẩu trí tuệ, hạ tầng viễn thông và giải pháp chuyển đổi số cho những tập đoàn trong danh sách Fortune 500.

Những ví dụ này cho thấy sự kết hợp giữa sáng tạo nội địa và tham vọng toàn cầu có thể bù đắp hạn chế về quy mô. Với 6,5 triệu người Việt ở nước ngoài, các doanh nghiệp có sẵn một mạng lưới “hoa tiêu” bản địa. Những cộng đồng này đóng vai trò là bước đệm đầu tiên, giúp hàng Việt thẩm thấu vào thị trường đại chúng thông qua sự thấu hiểu về văn hóa và pháp lý. Dù tham vọng rực cháy, hành trình ra biển lớn của doanh nghiệp Việt không thiếu những “tảng băng chìm” có thể gây đắm tàu bất cứ lúc nào.

 

Rào cản lớn nhất không nằm ở khoảng cách địa lý mà ở các tiêu chuẩn kỹ thuật. Những quy định về ESG (môi trường, xã hội và quản trị), báo cáo carbon của EU hay tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe của Mỹ là những bài kiểm tra nghiệt ngã. Nhiều doanh nghiệp nhỏ, do đánh giá thấp độ phức tạp của các quy định này, đã phải trả giá bằng những vụ thu hồi tốn kém hoặc sự thất bại ê chề khi vừa mới chạm ngõ.

Thêm vào đó là cú sốc văn hóa trong quản trị. Sự thiếu hụt đội ngũ nhân sự có tư duy toàn cầu và am hiểu luật lệ quốc tế vẫn là một điểm nghẽn mang tính cấu trúc. Khi bước ra thế giới, một sai lầm trong đàm phán hay một sự thiếu hiểu biết về luật lao động bản địa cũng đủ để cuốn phăng thành quả của nhiều năm gây dựng.

Để không chỉ “ra khơi” mà còn “trụ vững”, doanh nghiệp Việt cần một sự thay đổi về tư duy chiến lược. Sự nóng vội cần được thay thế bằng tính kỷ luật và sự kiên nhẫn.

Việc rũ bỏ hình ảnh “hàng rẻ, chất lượng thấp” không thể diễn ra sau một đêm. Nó đòi hỏi sự đầu tư bền bỉ vào chất lượng, tính minh bạch của chuỗi cung ứng và khả năng kể một câu chuyện thương hiệu đầy cảm hứng. Bên cạnh đó, vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ pháp lý, bảo hộ thương hiệu và cung cấp thông tin thị trường sẽ là “phao cứu sinh” thiết yếu cho những doanh nghiệp lần đầu cầm lái ra đại dương.

Câu hỏi đối với các doanh nghiệp Việt hiện nay không còn là “có nên đi hay không”, mà là “đi như thế nào để không lạc lối”. Trong cuộc chơi toàn cầu, chỉ những con hổ biết kết hợp bản năng thích nghi với sự thấu đáo về chiến lược mới có thể thực sự trở thành những thực thể đáng gờm trên bản đồ kinh tế thế giới. 

Có thể bạn quan tâm 

Quảng cáo thời phòng thủ


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày