Phong Cách Sống

Ca sĩ Ngọc Châm: “Sản xuất chương trình âm nhạc, có tiền thôi chưa đủ”

Tuấn Thịnh Thứ Ba | 09/09/2025 14:00

Ca sĩ Ngọc Châm nổi danh khắp phòng trà Hà Nội từ hơn 20 năm trước. Ảnh: TL

Có những đêm nhạc nhà sản xuất Ngọc Châm mạnh tay chi khoảng 5 tỉ đồng để tổ chức... chỉ mong không lỗ.
Ca sĩ Ngọc Châm nổi danh khắp phòng trà Hà Nội từ hơn 20 năm trước. Ảnh: TL

Ca sĩ Ngọc Châm nổi danh khắp phòng trà Hà Nội từ hơn 20 năm trước. Chị cũng được biết đến là nhà sản xuất âm nhạc mát tay, Giám đốc Sản xuất chuỗi chương trình Vàng Son Một Thuở được tổ chức đều đặn suốt hơn 10 năm nay. Từ chuỗi chương trình này, những đêm nhạc chỉn chu tôn vinh các nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam như Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng, Trần Tiến… đã trở thành thương hiệu, một lát cắt phản ánh gương mặt văn hóa giải trí phía Bắc. 

Chọn lối đi khác biệt tôn vinh tác giả, tác phẩm hơn là lăng xê ca sĩ như hầu hết các show âm nhạc trong nước lâu nay, chị hẳn đã gặp khó trong việc thu hút số đông khán giả? 

Thực tế, tôi vẫn xây dựng được tệp khán giả trung thành ổn định theo thời gian. Bởi vì giá trị mà chuỗi chương trình Vàng Son Một Thuở mang đến cho khán giả chính là lịch sử âm nhạc, là tâm thế ra đời của từng bài hát. Chúng tôi dàn dựng sân khấu theo câu chuyện, mạch âm nhạc, ví dụ nhạc Ngô Thụy Miên chính là câu chuyện tình trong cuộc đời ông để dẫn dắt bài hát của từng thời kỳ cùng năm tháng, khi hạnh phúc, lúc chia ly. 

Hay với nhạc sĩ Vinh Sử, chúng tôi đến tận nhà của ông, tìm hiểu và chia sẻ hoàn cảnh sống bệnh tật và nghèo khổ của ông trong căn nhà chỉ có 6 m2  rồi dựng lại thành mạch chuyện “Hai bàn tay trắng” như tên một nhạc phẩm của ông. Âm nhạc phải phối làm sao để phù hợp với mạch chuyện đó và những bản phối luôn được làm mới. 

Tổ chức các concert, liveshow vốn là sân chơi của những người bạo tiền. Chị có thể tiết lộ kinh phí tổ chức mỗi đêm nhạc?

Một trong những điều làm nên sức hút của chương trình đến từ sự đầu tư cầu toàn. Ở vị trí và trách nhiệm của nhà sản xuất, sau mỗi show, tôi và các cộng sự đều ngồi lại nghiêm túc rút kinh nghiệm, cần nâng chất, làm mới thế nào để tiếp tục giữ chân tệp khán giả đang có và thu hút thêm khán giả mới. 

Để làm được như thế, tôi không thể quá tiết kiệm, có những khoản phải chi mạnh tay. Kinh phí mà tôi đầu tư ít nhất khoảng 1,5 tỉ đồng cho một show trong không gian nhỏ nhất là Nhà hát lớn Hà Nội (tối đa 870 khán giả). Với show có không gian lớn hơn như Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (1.200 khán giả) và Trung tâm Hội nghị Quốc gia (3.000-3.500 khán giả), kinh phí có thể đội lên gấp đôi, gấp 3, đến 4-5 tỉ đồng. 

Tùy thuộc vào số lượng và dàn ca sĩ tham gia chương trình chất lượng đến đâu, muốn đạt doanh số lớn, tôi phải mời các ngôi sao hàng đầu. Doanh thu càng cao, tôi lại càng tái đầu tư cho thật chất lượng, phát triển bồi đắp lên cho chương trình. Đổi lại tôi có được niềm vui làm điều mình đam mê và tự nó nuôi sống được nó thì mình sẽ có một cuộc chơi dài. 

Nếu tận tâm và chấp nhận đầu tư đến nơi đến chốn thì một nhà sản xuất âm nhạc hiện nay có thể kiếm doanh thu tốt, xa hơn nữa là làm giàu?

Nếu tôi đặt nặng chuyện doanh thu, làm giàu từ âm nhạc thì chẳng thà tôi lấy những khoản tiền làm show đó đi buôn đất. Tôi vốn thích buôn nhà đất nhưng vì phải lấy tiền nuôi đam mê nghệ thuật nên tôi đã bớt nhiều tiền mà lẽ ra chỉ để mua đất. Lâu nay tôi có những căn nhà, homestay cho thuê cùng các bất động sản khác rải rác tại Hà Nội và các tỉnh. 

Nói thật, nếu chỉ tập trung buôn nhà đất, tôi đã khỏe từ lâu rồi. Bất động sản thời điểm này đã chững lại, trong khi tôi đã mua từ cách đây 8-9 năm, mua để xây cất cho thuê chứ không mua đi bán lại. Tôi xem các nguồn thu nhập từ nhà đất chỉ để tôi có thể an tâm tập trung làm show âm nhạc lâu dài. Và nếu có rủi ro, tôi còn có những khoản thu này đắp vào. 

Chị có lời khuyên gì dành cho người yêu âm nhạc và có tiền muốn đầu tư làm show?

Thật ra tôi đã gặp nhiều người không biết nghề nhưng lại cứ làm nghề nên gặp nhiều rủi ro. Họ sẽ chọn sai concept, chọn sai ca sĩ, đầu tư sân khấu, âm thanh ánh sáng hoành tráng nhưng không nói lên được câu chuyện. Khán giả đi xem có thể họ thích hôm đó nhưng hôm sau họ lại không thích vì chương trình không có phong cách rõ ràng. Nhà sản xuất âm nhạc mà không hiểu, không biết nhạc thì chỉ là nhà kinh doanh, rất vất vả. Dần dần họ mệt mỏi và rút khỏi ngành. Họ hiểu rằng kinh doanh nghệ thuật không hề dễ dàng và không mang lại cho họ lợi nhuận như mong đợi. 

Với tôi, yêu âm nhạc và có tiền thì chưa đủ để làm nhà sản xuất chương trình âm nhạc mà còn phải am hiểu âm nhạc và thị hiếu của khán giả. Hơn 10 năm trước tôi có 1 tỉ đồng để bắt tay làm chương trình Vàng Son Một Thuở. Từ 1 tỉ đồng này, cuộc chơi của tôi đã kéo dài đến nay là vì tôi hiểu âm nhạc. Chứ còn không, tôi đã mất 1 tỉ đồng đó từ lâu.

Được biết chị còn làm chủ một trung tâm đào tạo âm nhạc. Trung tâm này có liên quan gì đến vai trò chính của chị là nhà sản xuất âm nhạc?

Bắt đầu từ năm 2023 tôi mở trung tâm đào tạo, sau đó phát triển thành 3 chi nhánh như bây giờ. Tôi đặt trọng tâm là khai thác tìm kiếm tài năng trẻ, định hướng dòng nhạc cho họ, tìm cách đưa họ lên sân khấu lớn. Họ bền bỉ với mình, tạo thành teamwork, trở thành những ngôi sao. Tôi lo lương cho 10 giáo viên. Số lượng học viên đã hoàn tất chương trình học là hơn 1.000 và hơn 300 người đang học. Hiện tại tôi cố gắng cái nào phải nuôi cái đó, không lấy doanh thu trung tâm đào tạo nuôi show và ngược lại. Mình tính được cho sự an toàn và dự liệu được các rủi ro. Ví dụ, mình có 1.000 khách hàng thì phải sản xuất show làm sao bảo đảm 1.000 khách đó mua vé, như vậy đã đủ cho dự chi.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày