Cải tổ giáo dục
Ảnh: TL
Sau khi kiểm điểm lại mọi nền văn minh trên thế giới, Will Durant, nhà sử học nổi tiếng của thế kỷ XX, đã kết luận rằng: “Giáo dục là việc truyền văn minh và năng lực của một nước để tự bảo vệ nó và làm thịnh vượng phụ thuộc trực tiếp vào giáo dục của mọi người ở nước đó. Không có giáo dục đúng để giữ cùng nhịp với các nước khác, một nước sẽ tụt lại sau và không thể tự bảo vệ bản thân nó. Không có tâm trí cởi mở với tri thức mới, mọi người trở thành dốt nát vì tư duy của họ bị đóng băng theo thời gian và chung cuộc, xã hội của họ sẽ rơi vào tình trạng không pháp luật và hỗn độn”.
Will Durant dẫn các ví dụ về Hy Lạp và Trung Quốc. Những nền văn minh hùng mạnh này sụp đổ một phần do sự sa sút trong hệ thống giáo dục của họ và đe dọa của các cuộc xâm lăng nước ngoài. Vào thế kỷ V trước Công nguyên, Hy Lạp đã là nền kinh tế tiên tiến nhất trên thế giới với hệ thống giáo dục mạnh tạo ra nhiều người lãnh đạo, nhà khoa học, nhà toán học và học giả như Socrates, Aristoteles, Archimedes, Pythagoras... Tuy nhiên, sau thời đại vàng, hệ thống giáo dục của đế chế này sút giảm do lãnh đạo yếu kém, mở ra cơ hội cho Đế quốc La Mã xâm lăng Hy Lạp.
Bài học tương tự cũng xảy ra ở Trung Quốc trong đầu thế kỷ XIX. Đối diện với sức ép của nước ngoài về thương mại, Hoàng đế Trung Quốc từ chối thay đổi và để duy trì quyền lực của mình, ông đã thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng. Nhưng liên minh các nước phương Tây với sức mạnh quân sự lớn hơn đã xâm lăng Trung Quốc, khiến quốc gia rộng lớn này bị xâu xé, rơi vào cảnh hỗn độn trong 100 năm (1840-1940) và được các sử gia gọi là “Thế kỷ bẽ mặt” của Trung Quốc.
Trong cùng thời gian đó, Thiên hoàng Nhật đã ban hành một đạo luật khẩn cấp để thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục của đất nước nhằm bắt kịp các nước khác. Triều đình phái nhiều học sinh sang học ở các nước phương Tây và trở về để đại tu hệ thống giáo dục. Trong vòng 30 năm, Nhật trở thành quốc gia hùng mạnh nhất ở châu Á.
Will Durant kết luận: “Để bảo vệ và thúc đẩy thịnh vượng kinh tế một nước phải đặt ưu tiên cao nhất cho giáo dục”. Về mặt truyền thống, các nước châu Á bao giờ cũng đặt giá trị cao vào giáo dục. Nhưng ngày nay, hệ thống giáo dục của các nước này đang bị thách thức bởi tiến bộ của công nghệ. Nhiều hệ thống giáo dục không thể bắt kịp với xu hướng thay đổi nhanh chóng và cuối cùng bị tụt hậu. Mặc dù một số nhà lãnh đạo nhận ra rằng nền kinh tế của họ không thể cạnh tranh được nếu không có lực lượng lao động kỹ thuật có kỹ năng. Tuy nhiên, họ ngần ngại hành động vì sợ phạm sai lầm. Nhưng khi không thay đổi hệ thống giáo dục, họ chính là người phá hủy các thế hệ tương lai và từ chối cơ hội thịnh vượng cho quốc gia.
Người lao động ngày nay đối diện với thị trường việc làm thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi tri thức và các kỹ năng khác hơn trong quá khứ. Dù sống ở đâu, thành công của những lao động này cũng tùy thuộc vào hệ thống giáo dục và cách họ được đào tạo thế nào. Do đó, họ cần một cách dạy khác, trong môi trường giáo dục khác. Sự thay đổi này đòi hỏi những kỹ năng mới cho cả người dạy lẫn người quản lý các trường học.
Trong quá khứ, thầy cô giáo chỉ tới lớp để dạy nhưng thời đại đã thay đổi. Lớp học ngày nay không còn là lớp học như trong quá khứ vì chúng ta đã có kiểu học sinh khác với động cơ và sự trưởng thành khác. Giáo viên cần quản lý lớp bằng việc để người học biết điều họ cần làm trước, trong và sau giờ lên lớp. Việc của thầy giáo không chỉ là truyền thụ tri thức mà còn hướng dẫn, huấn luyện và kèm cặp học sinh, sinh viên. Việc của người lãnh đạo các trường học không chỉ là quản lý dựa trên các chính sách mà còn hỗ trợ cho thầy cô giáo và học sinh, sinh viên để đáp ứng cho mục tiêu giáo dục mới.
Tuy nhiên, nhiều thầy cô giáo và người quản lý nhà trường quá bận rộn. Một số vẫn tin vào quan niệm dạy học bằng đọc bài giảng hay “dạy kiểm tra”, nặng về thi cử thành tích và bằng cấp thay vì phát triển tri thức và kỹ năng cần thiết đáp ứng thị trường việc làm ngày nay. Có những thảo luận về cải tiến hệ thống giáo dục nhưng phần lớn tập trung vào các chi tiết mà không có bức tranh lớn hơn về hệ thống giáo dục mới.
Viễn kiến về hệ thống giáo dục mới nên tập trung vào chất lượng dạy học và đào tạo. Dạy học có chất lượng bao gồm các năng lực đặc biệt của thầy cô giáo; đào tạo thầy cô giáo; đầu tư vào nghề dạy học... Các nỗ lực như xây nhiều trường hơn, mua nhiều trang thiết bị, nhập khẩu chương trình đào tạo từ nước ngoài... sẽ không có tác dụng, nếu không có sự đầu tư tương xứng cho các thầy cô giáo.
Để thầy cô giáo được tham gia vào tiến trình cải tiến giáo dục, họ phải có thời gian, được đào tạo và được khuyến khích tạo nên sự thay đổi. Do đó, mọi thay đổi đều phải được lập kế hoạch chi tiết.
Cải tiến bắt đầu bằng việc xem xét lại dữ liệu trên hệ thống hiện thời để xác định các điểm mạnh và điểm yếu. Từ đó, thầy cô giáo có thể nhận diện nhu cầu học và đào tạo mới. Một khi nhận diện được mọi nhu cầu, họ có thể đặt mục tiêu mới cho việc học và thiết kế chương trình đào tạo phù hợp để thúc đẩy các nỗ lực học tập của người học.
Thay đổi giáo dục nên được thực hiện theo mẫu nhỏ hơn ở vài trường trong vị trí nào đó. Bằng việc quan sát những thay đổi này và thu thập dữ liệu phụ, chúng ta có thể sửa chữa, trước khi thực hiện trên quy mô lớn hơn.
►Phát triển bền vững nhìn từ chuyện đầu tư giáo dục
►Thầy trò cùng hạnh phúc để thay đổi thế giới
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư