Điện gió châu Âu đứng giữa tham vọng và “cơn lốc” Trung Quốc
Châu Âu đang đặt cược lớn vào điện gió để đạt mục tiêu khí thải. Ảnh: The Economist.
Châu Âu đặt cược lớn vào điện gió để giảm phát thải, song áp lực chi phí, chính trị và sự trỗi dậy của Trung Quốc khiến ngành nội địa bất an.Châu Âu đang đánh cược tất tay vào điện gió. Để cắt giảm phát thải khí nhà kính, Liên minh châu Âu (EU) cam kết tăng gần gấp đôi công suất lắp đặt lên 425 gigawatt (GW) vào năm 2030. Nước Anh thậm chí còn tham vọng hơn khi muốn tăng gấp bốn lần công suất điện gió ngoài khơi lên mức 50 GW trong cùng giai đoạn. Đáng lẽ các nhà sản xuất tại lục địa này phải đang hăm hở đón đợi cơ hội, nhưng thực tế, họ lại lo nhiều hơn mừng.
Trong hai thập kỷ qua, ngành sản xuất tấm pin mặt trời của châu Âu gần như bị quét sạch bởi hàng nhập khẩu giá rẻ. Tuy nhiên, các hãng tuabin gió vẫn còn giữ được vị thế. Theo nhóm nghiên cứu BloombergNEF, ba “ông lớn” gồm Vestas, Siemens Gamesa và Nordex hiện sở hữu tổng công suất lắp đặt bên ngoài Trung Quốc lớn hơn bất kỳ công ty nào khác, kể cả GE Vernova của Mỹ.
![]() |
| Ba “ông lớn” gồm Vestas, Siemens Gamesa và Nordex hiện sở hữu tổng công suất lắp đặt bên ngoài Trung Quốc lớn hơn bất kỳ công ty nào khác. |
Dẫu vậy, vài năm gần đây là quãng thời gian đầy giông bão với bộ ba này. Chiến sự Ukraine năm 2022 đã làm đứt gãy nguồn cung thép, vật liệu đầu vào quan trọng, đồng thời đẩy giá lên cao, bào mòn lợi nhuận. Những sai sót trong quy trình sản xuất càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Lãi suất tăng cao cùng thái độ không mấy thiện cảm của chính quyền Mỹ đã khiến nhiều dự án điện gió ngoài khơi lớn bị hủy bỏ. Tại Đức, đợt đấu thầu điện gió ngoài khơi mới nhất đã thất bại vì không có người mua. Tháng 12 vừa qua, quỹ đầu tư Ananym Capital sau khi mua cổ phần tại Siemens Energy đã yêu cầu tách mảng điện gió đang bết bát ra khỏi tập đoàn. Giờ đây, ngành công nghiệp này lại đối mặt với một mối đe dọa mới từ Trung Quốc.
Trước đây, các đối thủ Trung Quốc chỉ mặn mà với thị trường nội địa rộng lớn, nơi họ được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp và sự bảo hộ trước các đối thủ phương Tây. Theo tổ chức Bruegel (Brussels), năm 2024, Trung Quốc chiếm hơn 70% tổng công suất lắp đặt mới toàn cầu.
Nhưng gần đây, “sân nhà” không còn là mảnh đất hứa. Chính phủ Trung Quốc dần cắt giảm trợ cấp cho các nhà phát triển điện gió, gây áp lực lên giá bán của các nhà cung cấp. Tình trạng thừa công suất đã bóp nghẹt biên lợi nhuận. Năm 2024, Trung Quốc có khả năng sản xuất tới 99 GW tuabin nhưng thực tế chỉ lắp đặt 87 GW. Biên lợi nhuận hoạt động (trước khấu hao) của các hãng tuabin Trung Quốc đã giảm từ mức trung bình 18% năm 2021 xuống còn 10% vào năm 2024, lần đầu tiên thấp hơn các đối thủ châu Âu sau nhiều năm.
Tình cảnh này buộc những cái tên như Goldwind hay Mingyang phải tìm đường ra biển lớn. Theo Wood Mackenzie, các hãng này đã cung cấp tổng cộng 9 GW công suất ra thị trường nước ngoài trong năm 2025, tăng vọt so với mức 2 GW năm 2024 và 1 GW năm 2023.
Đại diện từ BloombergNEF cho rằng, ban đầu họ chỉ tập trung vào các thị trường ngách như Ai Cập hay Đông Âu, nhưng nay đang dần lấn sân vào các thị trường lớn tại Tây Âu. Tháng 9 vừa qua, Octopus, Tập đoàn điện lực lớn nhất Vương quốc Anh, đã ký thỏa thuận phát triển 6 GW điện gió với Mingyang. Một tháng sau, hãng xe Trung Quốc này tuyên bố chi tới 1,5 tỉ bảng Anh (2 tỉ USD) để xây dựng nhà máy tại Scotland. Đại diện Mingyang nhận định nước Anh là trung tâm nội địa hóa tự nhiên nhờ tiềm năng điện gió ngoài khơi dồi dào và chính sách ổn định.
Tuy vậy, các nhà sản xuất Trung Quốc đã sớm vấp phải sự kháng cự về mặt chính trị. Tháng 8 vừa qua, Luxcara, một công ty quản lý tài sản của Đức, đã bị gây áp lực buộc phải hủy hợp đồng với Mingyang cho một dự án ngoài khơi bờ biển phía Bắc, và chuyển hợp đồng sang Siemens Gamesa.
Chủ nghĩa bảo hộ chỉ là một phần của câu chuyện. Đảng Bảo thủ đối lập tại Anh từng tuyên bố việc cho phép Mingyang đặt cơ sở sản xuất sẽ gây ra “rủi ro không thể chấp nhận” đối với an ninh quốc gia. Mối lo ngại nằm ở việc thiết bị điện gió ngoài khơi của Trung Quốc có thể được dùng để do thám các hoạt động hải quân của châu Âu, hoặc Trung Quốc có thể làm tê liệt lưới điện thông qua các bản cập nhật phần mềm và chip điều khiển từ xa.
![]() |
| Một thực tế khác là chính các hãng tuabin châu Âu cũng đang sử dụng linh kiện Trung Quốc như vòng bi cánh quạt hay hộp số với số lượng lớn. |
Tất nhiên cũng có những lập luận phản bác. Các trang trại điện gió có thể áp dụng quy tắc xử lý dữ liệu nghiêm ngặt, và các nhà vận hành lưới điện luôn có phương án ổn định dòng điện khi xảy ra sự cố. Một thực tế khác là chính các hãng tuabin châu Âu cũng đang sử dụng linh kiện Trung Quốc như vòng bi cánh quạt hay hộp số với số lượng lớn. Ông Henrik Andersen, CEO của Vestas, thừa nhận việc sản xuất các linh kiện này tại châu Âu là quá đắt đỏ, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng các bộ phận nhạy cảm hơn như chip và cảm biến cần được kiểm tra kỹ lưỡng.
Một số chuyên gia dự đoán bóng ma bảo hộ và nỗi lo an ninh sẽ ngăn cản các gã khổng lồ Trung Quốc thâu tóm lục địa già. Wood Mackenzie ước tính các hãng này đã chiếm khoảng 18% thị phần toàn cầu ngoài Trung Quốc trong năm 2025, gấp ba lần năm 2024. Tuy nhiên tại châu Âu, nơi sự hiện diện của họ còn hạn chế, một tín hiệu chính trị rõ ràng đã được phát đi rằng họ “không được chào đón”. Điều này vô tình khiến tham vọng phi carbon hóa của châu lục càng trở nên xa vời.
Có thể bạn quan tâm:
Bán dẫn Trung Quốc trỗi dậy từ nghịch cảnh
Nguồn The Economist
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư


