Đà Lạt chóng đến, chóng đi
Đà Lạt là bằng chứng điển hình cho chu kỳ sống ngắn và sự đào thải khốc liệt. Ảnh: TL
Luôn dẫn đầu với các trào lưu độc lạ, Đà Lạt có thể sẽ không còn là nơi để du khách đổi không khí, mà để trải nghiệm cái mới nhiều hơn.Cuối tháng 10, một góc tầng 3 của Chợ Mới Đà Lạt tấp nập các bạn trẻ ra vào. Đây là thế hệ người thuê quầy mới đang trang hoàng cho những kiosk đã phủ bụi suốt nhiều năm, chuẩn bị mở cửa kinh doanh đủ loại hình từ cà phê, bánh ngọt, đồ thủ công đến photobooth. Tất cả bắt đầu từ một video TikTok kêu gọi “khởi nghiệp trong chợ”, thu hút hơn 20.000 lượt xem.
Người đăng video, cũng là một trong những người tiên phong thuê mặt bằng tại đây, chia sẻ: “Tụi mình mong muốn thật nhiều bạn trẻ sẽ về đây, xây dựng một khu phức hợp nhiều màu sắc, văn hóa, đem lại một làn gió mới cho Đà Lạt”.
Mỗi gian rộng khoảng 6 m2, giá thuê 3 triệu đồng mỗi tháng, tổng vốn đầu tư ban đầu tầm vài chục triệu đồng. Với độ lan tỏa nhanh chóng trên mạng và chi phí trong tầm tay, 3 ngày sau, toàn bộ dãy kiosk được lấp đầy với đa dạng các kiểu bày trí.
![]() |
Khung cảnh này phần nào gợi lại năm 2013, thời điểm Chợ Mới Đà Lạt vừa khai trương. Khi đó, kỳ vọng về một trung tâm thương mại hiện đại, mới lạ và sầm uất đã khiến nhiều người đổ vốn mua mặt bằng, tiểu thương ồ ạt thuê quầy. Nhưng dân số Đà Lạt chưa đến 300.000 người, mạng lưới chợ, siêu thị, điểm buôn bán tự phát thì phủ dày, sức hút ban đầu loãng dần. Người thuê rồi đến chủ mặt bằng lần lượt rời đi, nhiều kiosk bỏ trống suốt gần một thập kỷ.
Lần trở lại này, nhóm khởi nghiệp trẻ có cách tiếp cận khác hơn. Họ thuê trực tiếp từ ban quản lý, thay đổi loại hình dịch vụ và hướng đến không chỉ người dân địa phương mà còn hơn 6 triệu lượt du khách đến Đà Lạt mỗi năm.
Với mô hình kinh doanh lần này, giới trẻ vẫn sẽ hưởng lợi, ít nhất trong thời gian gần. Vì theo AppotaPay, 91% du khách trong nước lựa chọn dịch vụ dựa trên đề xuất và đánh giá của các nhà sáng tạo nội dung và 43% cho biết động lực du lịch chính là khám phá điều mới. Nhưng chính những động lực này cũng đang hình thành một nền kinh tế dựa trên xu hướng. Rào cản gia nhập thấp khiến bất kỳ mô hình nào có ý tưởng mới lạ và nội dung lan truyền đủ mạnh đều có thể bùng lên, rồi nhân bản. Một khi các video đánh giá, chia sẻ địa điểm đó bão hòa, du khách lại đi tìm chỗ khác và thị trường tiếp tục chao đảo theo từng đợt.
Đà Lạt là bằng chứng điển hình cho chu kỳ sống ngắn và sự đào thải khốc liệt này, từ homestay dưới chân đồi, quán cà phê bên suối hay nhà hàng giữa rừng thông... Điều này có thể kiểm chứng qua các hội nhóm sang nhượng hàng quán, cho thuê mặt bằng hay kiosk tại Đà Lạt. Trong một nhóm Facebook gần 50.000 thành viên, tính đến giữa tháng 11, mỗi ngày xuất hiện hơn 400 bài viết; riêng tháng 10, tổng số bài rao đã vượt 10.000.
Một mặt nào đó sự bùng nổ liên tục của các cơ sở dịch vụ ngắn hạn với ý tưởng mới giúp Đà Lạt duy trì sức hút, nhưng cũng dấy lên câu hỏi về hiệu quả kinh tế cho địa phương. “Tôi thường đi du lịch Đà Lạt 1-2 lần mỗi năm. Mỗi lần đi, tôi đều đau đầu. Những chỗ đã đến thì chắc chắn không ghé lại. Những điểm mới để chọn thì quá nhiều, trong khi thời gian lưu trú hạn chế”, Mỹ Trinh (sinh năm 2000, TP.HCM) cho biết.
Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, nhận định phần lớn du khách đến Đà Lạt là giới trẻ đi nhóm nhỏ, chi tiêu tiết kiệm và lưu trú ngắn, chỉ 1-2 đêm, trong khi Khánh Hòa hay Đà Nẵng đạt trung bình 3-4 đêm. Điều này khiến tổng doanh thu du lịch của Đà Lạt vẫn ở mức thấp. Trong dịp Tết 2025, dù Đà Lạt đón khoảng 250.000 lượt khách, cao hơn Khánh Hòa, nhưng doanh thu chỉ bằng 60% so với địa phương này, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Thực tế trên phản ánh đúng cảnh báo trong Báo cáo Phát triển kinh tế Việt Nam (năm 2023) với trọng tâm là du lịch của World Bank: “Tăng trưởng khách quá nhanh, hiệu quả chi tiêu bình quân giảm và áp lực quá tải ngày càng lớn đang bộc lộ nhiều thách thức cần được giải quyết để đảm bảo sự phát triển du lịch mang tính bền vững và cân bằng hơn”.
Trở lại thời điểm được phát hiện, với cảnh quan nhiều mảng xanh và khí hậu mát mẻ, Đà Lạt nhanh chóng trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho giới thượng lưu Pháp tránh nóng vùng đồng bằng. Nhưng đến nay, Đà Lạt đã có nhiều thay đổi. Theo chia sẻ vào năm 2022 của ông Đặng Quang Tú, hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lâm Viên - Đà Lạt, địa phương này có hơn 2.400 cơ sở lưu trú và hơn 1.000 nhà hàng. Sau đại dịch, lượt khách tăng bình quân 65,9% mỗi năm. Sự tăng trưởng này mang lại tín hiệu tích cực cho ngành du lịch, nhưng cũng kéo theo mật độ dịch vụ dày đặc, đường phố quá tải và lượng rác thải sinh hoạt lên tới 350 tấn/ngày, mức cao nhất tỉnh.
![]() |
Biến đổi khí hậu cũng đang tạo sức ép ngày càng lớn. Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ trung bình tại khu vực này dự kiến sẽ tăng từ 1,5-2,70C vào năm 2050. Điều này sẽ làm tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đơn cử, trong tháng 11/2025, tình trạng mưa lũ, sạt lở trầm trọng tại khu vực này đã khiến nhiều chuyến đi bị gác lại.
Trong bối cảnh đó, ông Đặng Quang Tú cũng từng nhận định các sản phẩm du lịch na ná nhau, phát triển thiếu định hướng, phân khúc cao cấp mở rộng chậm và cơ sở lưu trú chất lượng cao còn khiêm tốn… là những điểm yếu nội tại khiến địa phương khó bứt phá.
Khi lợi thế tự nhiên bị bào mòn, mà nền kinh tế dịch vụ lại tiếp tục vận hành theo các chu kỳ bùng nổ rồi thoái trào, Đà Lạt có thể sẽ không còn là nơi để khách du lịch đổi không khí, mà để trải nghiệm xu hướng nhiều hơn. Điều này thể hiện ngay trong lựa chọn của các du khách như Mỹ Trinh, đến Đà Lạt “để đổi không khí”, nhưng hành trình lại xoay quanh danh sách dài các mô hình vừa xuất hiện.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư


