Nobel và cuộc chơi dự đoán khoa học

Nobel được trao cho những cá nhân mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại. Ảnh: The Economist.
Clarivate công bố danh sách “citation laureates” 2025, gợi mở ứng viên Nobel ở hormone ghrelin, máy tính lượng tử và catalysis nguyên tử đơn.Trong nhiều năm trước, thời điểm chờ đợi kết quả Nobel chủ yếu là dịp để giới học giả và công chúng bàn tán dự đoán, phần nhiều dựa vào cảm tính. Quá trình xét giải vốn bí mật đến mức danh sách đề cử được niêm phong tới 50 năm.
Nobel được trao cho những cá nhân mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại. Ở các hạng mục văn học hay hòa bình, yếu tố chủ quan chiếm phần lớn. Ngược lại, với khoa học và kinh tế, dữ liệu có thể giúp định hình rõ hơn đâu là công trình có tầm ảnh hưởng.
Mỗi năm, Clarivate, công ty phân tích dữ liệu, công bố danh sách “citation laureates”, gồm những nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất. Từ hơn 64 triệu bài nghiên cứu xuất bản từ năm 1970, họ chọn những công trình có trên 2.000 lượt trích dẫn, loại bỏ các trường hợp tự trích dẫn quá nhiều, sau đó dùng thêm đánh giá về tính mới và tác động để lập danh sách những ứng viên tiềm năng.
![]() |
Sử dụng dữ liệu Clarivate, The Economist tính ra chỉ số TTN, với kết quả cho thấy trong vài năm gần đây, TTN có xu hướng ngắn lại. |
Danh sách này không thể phản ánh hết toàn bộ khoa học xứng đáng, nhưng lại tạo cơ sở cho những dự đoán có cơ sở hơn. Sử dụng dữ liệu Clarivate, The Economist tính ra chỉ số “Time to Nobel” (TTN), khoảng thời gian từ lúc được vinh danh trong danh sách “citation laureates” cho đến khi thật sự nhận Nobel. Kết quả cho thấy trong vài năm gần đây, TTN có xu hướng ngắn lại.
Nếu giải thưởng ngày càng chú trọng tính thời sự, năm nay nổi bật hai ứng viên. Đầu tiên là phát hiện hormone ghrelin, yếu tố điều chỉnh cảm giác thèm ăn, năng lượng và trao đổi chất, mở đường cho nhóm thuốc GLP-1 trị tiểu đường và béo phì, của hai nhà khoa học Nhật Bản Kangawa Kenji và Kojima Masayasu. Thứ hai là nghiên cứu của David DiVincenzo (Mỹ) và Daniel Loss (Thụy Sĩ) trong lĩnh vực vật lý, về cách dùng spin của electron để mã hóa qubit, nền tảng của máy tính lượng tử.
Tất nhiên, không phải dự đoán nào cũng thành sự thật. Thống kê mười năm qua cho thấy xác suất một “citation laureate” được trao Nobel thực sự chỉ khoảng 21%. Thông thường, phải mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ, để một công trình được Ủy ban Nobel ghi nhận.
Điểm đáng chú ý năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của một nhà nghiên cứu đến từ Trung Quốc đại lục, thay vì Hong Kong. Zhang Tao, thuộc Viện Hóa lý Đại Liên, phát triển công nghệ “catalysis nguyên tử đơn”, cho phép sử dụng các nguyên tử riêng lẻ để tăng hiệu quả và giảm chi phí phản ứng hóa học. Dù ông có giành Nobel ngay năm nay hay không, việc có tên trong danh sách đã phản ánh sự tiến bộ đáng kể về chất lượng nghiên cứu của Trung Quốc.
Song song với đó là sự suy giảm tỉ lệ các nhà khoa học Mỹ trong nhóm nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất. Với tốc độ hiện nay, chỉ khoảng ba năm nữa, Trung Quốc có thể vượt Mỹ về số lượng nhà nghiên cứu lọt vào nhóm này.
![]() |
Tỉ lệ các nhà khoa học Mỹ trong nhóm nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất đang có xu hướng sụt giảm. |
Một xu hướng khác cũng đang rõ rệt hơn, đó là độ tuổi trung bình của các nhà khoa học đoạt Nobel ngày càng cao. Đây không chỉ là hệ quả của dân số già hóa, mà còn phản ánh độ phức tạp ngày càng lớn của các công cụ, kỹ thuật và cả thời gian cần thiết để giá trị của một phát hiện khoa học được công nhận.
Nguồn The Economist
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư