Những cánh chim tự do
Điêng điểng/Cổ rắn (Oriental Darter) đạt giải Ấn tượng - tác giả Nguyễn Minh Mẫn
Tài nguyên đáng giá nhất không phải là rừng, là than hay dầu mỏ, mà là niềm tin rằng chúng ta có thể sống tốt cùng thiên nhiên.Nhà điểu học Nguyễn Hoài Bảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Nghiên cứu và Du lịch Hoang dã (Wildtour), đang âm thầm kiến tạo một hệ sinh thái sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Từ những tour xem chim đầu tiên cách đây hơn một thập kỷ đến các mô hình du lịch sinh thái - giáo dục - nông nghiệp hữu cơ, anh vẫn nhất quán với một điều: chỉ làm khi điều đó khiến thiên nhiên tốt đẹp hơn.
Trong lễ trao giải và triển lãm ảnh “Vũ điệu từ thiên nhiên” được khai mạc tại SC VivoCity (phường Tân Hưng, TP.HCM) ngày 8/11, Nguyễn Hoài Bảo xuất hiện với vai trò đồng Trưởng ban Tổ chức. Triển lãm quy tụ 90 tác phẩm từ 48 nhiếp ảnh gia khắp cả nước, giới thiệu bức tranh đa dạng sinh học Việt Nam qua các chủ đề từ chim, thú đến nhóm bò sát - lưỡng cư và côn trùng. Có thể xem đây là dấu mốc mới của Nguyễn Hoài Bảo trong nỗ lực đưa hình ảnh thiên nhiên đến gần công chúng.
Cũng trong thời điểm này, Wildtour vừa ký kết hợp tác chiến lược với Venezuela để phát triển 20.000 ha nông nghiệp hữu cơ. Đây là bước đi thể hiện rõ niềm tin mà Nguyễn Hoài Bảo và đội ngũ luôn theo đuổi trong 20 năm qua: bảo tồn có thể đồng hành với phát triển và thiên nhiên là đối tác, không phải là tài nguyên để khai thác.
![]() |
Về triển lãm ảnh “Vũ điệu từ thiên nhiên”, anh kỳ vọng điều gì sẽ đọng lại với cộng đồng?
Tôi hy vọng mỗi bức ảnh trong triển lãm sẽ không chỉ là một khoảnh khắc đẹp, mà là một “hạt giống nhận thức” được gieo vào lòng người xem, đặc biệt là giới trẻ. Thiên nhiên không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để thấu hiểu và bảo vệ. Khi các nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh hay cầm điện thoại hướng ra thiên nhiên, tôi muốn họ cảm nhận được rằng: “Chúng ta đang sống trong cùng một hệ sinh thái”.
Nếu sau triển lãm, có thêm một người chọn đi thưởng lãm thiên nhiên thay vì đi săn chim, săn thú, tận diệt động vật hoang dã, đó chính là thành công lớn nhất của chúng tôi.
Ký kết MOU với Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam về hợp tác nông nghiệp hữu cơ là một bước ngoặt lớn. Là nhà điểu học, điều gì khiến anh tin rằng nông nghiệp cũng có thể là một chiến lược bảo tồn thiên nhiên hiệu quả?
Venezuela từng là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào dầu mỏ, khi hơn 90% nguồn thu ngân sách quốc gia đến từ ngành này. Nhưng khủng hoảng năng lượng và biến động địa chính trị đã khiến họ phải nhìn lại: một nền kinh tế chỉ dựa vào khai thác tài nguyên không thể bền vững nếu con người đánh mất mối liên kết với đất đai và thiên nhiên.
Vì thế, Venezuela đang chuyển hướng mạnh mẽ sang kinh tế phi dầu mỏ, trong đó 2 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu là nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên. Tôi tin sự hợp tác giữa Wildtour và Venezuela là một bước đi biểu tượng cho xu thế tất yếu của nhân loại: từ “nền kinh tế khai thác” sang “nền kinh tế tái tạo”.
Khi nhìn lại hành trình từ những tour xem chim đầu tiên đến các mô hình giáo dục - nghiên cứu - lưu trú - nông nghiệp, điều gì giữ cho Wildtour luôn nhất quán với sứ mệnh bảo tồn dù liên tục mở rộng ngành nghề?
Wildtour bắt đầu bằng một niềm say mê: được nhìn thấy những cánh chim tự do. Mọi thứ sau này như tour du lịch, chương trình giáo dục, nông nghiệp hữu cơ, khách sạn sinh thái… đều chỉ là những hình thức khác nhau để lan tỏa tinh thần đó. Chúng tôi luôn tự hỏi: “Điều này có làm thiên nhiên tốt hơn lên không?”. Nếu câu trả lời là có, chúng tôi làm; nếu là không, chúng tôi dừng.
Sự nhất quán đến từ triết lý sống chung với thiên nhiên, chứ không phải từ mô hình kinh doanh. Wildtour không chỉ bán tour, mà muốn khơi dậy tình yêu với thiên nhiên qua mọi trải nghiệm dù là một chuyến xem chim, một buổi học ngoài đồng hay một chén cơm Senta trồng từ vùng đất của loài sếu đầu đỏ.
Là người tiên phong phát triển loại hình du lịch xem chim ở Việt Nam, theo anh, hiện nay thị trường này đang đứng ở đâu? Đâu là rào cản và đâu là cơ hội?
Việt Nam có tiềm năng rất lớn với hơn 920 loài chim, trong đó nhiều loài đặc hữu và hiếm, nhưng thị trường du lịch xem chim vẫn còn sơ khai. Rào cản lớn nhất không phải là hạ tầng, mà là nhận thức và nhân lực. Chúng ta thiếu hướng dẫn viên được đào tạo bài bản, thiếu sản phẩm du lịch gắn với giá trị bảo tồn thực chất và nhất là thiếu sự quan tâm xúc tiến quảng bá của ngành du lịch.
Nhưng tôi lạc quan. Khi xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch xanh lên ngôi, khi giới trẻ ngày càng quan tâm đến thiên nhiên, đó chính là thời điểm vàng để Việt Nam trở thành điểm đến của du lịch quan sát chim ở châu Á. Điều cần nhất bây giờ là xây dựng mạng lưới cộng đồng yêu thiên nhiên, nơi người dân, doanh nghiệp và chính quyền cùng nhìn về một hướng.
Anh từng nói rằng: “Một con chim sống có thể đem lại hàng triệu USD cho nền kinh tế địa phương, còn một con chim chết thì chỉ được... một bữa nhậu”. Với anh, điều gì là tài nguyên đáng giá nhất mà chúng ta cần cùng bảo vệ để chung sống hài hòa với thiên nhiên?
Tôi từng nói vui như vậy, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là giá trị sống. Tài nguyên đáng giá nhất không phải là rừng, là than hay dầu mỏ, mà là niềm tin rằng chúng ta có thể sống tốt cùng thiên nhiên.
Khi con người nhìn thấy lợi ích từ việc bảo tồn, họ sẽ tự nguyện trở thành người bảo vệ. Nếu mỗi người dân thấy mình được hưởng lợi từ một cánh rừng xanh, một dòng sông sạch, một công viên, vườn cây đầy chim thì bảo tồn sẽ không còn là khẩu hiệu, mà là cách sống.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

