Rùa mai mềm sắp tuyệt chủng

Trong 4 cá thể rùa mai mềm khổng lồ (tên khoa học Rafetus Swinhoei) hiện nay, có một cá thể sinh sống ở Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Tuy nhiên, do tuổi tác ngày càng cao và có tầm quan trọng về văn hóa (rùa ở Hồ Hoàn Kiếm được cho là liên quan đến vị thần Kim Quy trong truyền thuyết của Việt Nam), cụ rùa ở Hồ Hoàn Kiếm được giới chuyên gia cho rằng không thể gây giống để sinh sản.
Không dễ gây giống
Trong 4 cá thể trên, có 2 con (một đực, một cái) được nuôi nhốt ở sở thú tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nỗ lực phối giống trong những năm qua đã không thành công. Một số chuyên gia lo ngại rằng, con rùa cái còn lại duy nhất của thế giới đã mất khả năng sinh sản do được nuôi dưỡng bằng chế độ ăn nghèo canxi trong suốt 80 năm. Hiện tại, con rùa này đã được cung cấp một chế độ ăn hợp lý hơn.
Một số chuyên gia khác lạc quan hơn khi cho rằng, có lẽ không phải do lỗi ở con rùa cái mà là con rùa đực Trung Quốc mất khả năng duy trì nòi giống sau một lần bị thương khi giao chiến với một con rùa khác hồi còn trẻ.
Và vì thế, các chuyên gia bảo tồn đã chuyển sự chú ý sang chú rùa đực còn lại tại Hồ Đồng Mô, thuộc huyện Sơn Tây, Hà Nội. Chú rùa này còn trẻ, tràn trề sinh lực và đang được nhóm các nhà bảo tồn theo dõi.
Chú rùa đực này có thể là hy vọng cuối cùng của loài rùa mai mềm. Các nhà khoa học sẽ mất thêm một năm để tìm kiếm những con rùa khác. Đến cuối năm 2011, nếu cuộc tìm kiếm không đi tới đâu, họ sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch phối giống giữa chú rùa đực ở Hồ Đồng Mô với con rùa cái ở Trung Quốc.
Ông Tim McCormack, điều phối viên của Chương trình Rùa châu Á (ATP) thuộc Cleveland Metroparks Zoo, cho biết, con rùa đực nặng 69 kg và tương đối trẻ, khỏe này có thể phối giống với con rùa cái đang được nuôi ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, vẫn có những thách thức lớn. “Việc vận chuyển rùa qua một quãng đường dài như vậy cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ và cụ thể. Một lựa chọn khác là lấy tinh dịch của con rùa đực ở Việt Nam để thụ tinh nhân tạo với con rùa cái ở Trung Quốc. Kỹ thuật này cần phải được các chuyên gia thực hiện”, ông McCormack nói.
Tiến sĩ Peter Pritchard, một chuyên gia hàng đầu thế giới về rùa, cho biết, ông đang viết một cuốn sách về loài rùa mai mềm khổng lồ. Theo ông, thậm chí kế hoạch vận chuyển rùa một cách tỉ mỉ và có tính toán kỹ càng cũng rất nguy hiểm. Cuốn sách mới của ông có viết về một trường hợp đánh bắt được rùa của hai cha con nọ ở tỉnh Hòa Bình vào năm 1993. Con rùa đó nặng 121 kg, cư trú tại Đầm Quỳnh Lâm, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Ông Pritchard đã phỏng vấn hai cha con này và cho biết: “Họ đã phải nhờ đến nhiều sự giúp đỡ để đưa con rùa này lên bờ”. Cha con họ đã thuyết phục chủ một hồ nước cho họ dùng làm nơi cư trú cho con rùa này. Họ đã bỏ ra 5 ngày để đổ đầy nước ngọt vào hồ cùng với các thực vật sống dưới nước. Nhưng trước khi đưa được vào hồ, nó đã chết. Qua câu chuyện này có thể thấy việc vận chuyển cũng như tìm môi trường sống thích hợp cho loài rùa mai mềm khổng lồ không hề đơn giản.
Xác chú rùa ở Đầm Quỳnh Lâm đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng tỉnh Hòa Bình.
Đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng
Rùa mai mềm khổng lồ Rafetus Swinhoei đang đứng đầu danh sách các loài rùa có nguy cơ tuyệt chủng của Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI). Rùa Trung bộ (tên khoa học Mauremys Annamensis), một loài rùa đặc hữu ở Việt Nam, cũng có tên trong danh sách này.
Tổ chức CI đã khuyến cáo rằng, rùa nước ngọt đang nằm trong diện có nguy cơ cao nhất. “Các loài rùa nước ngọt trên thế giới đang bị tàn sát do môi trường sống của chúng bị hủy diệt cùng với nạn săn bắt trộm động vật quý hiếm. Vì thế, cần hành động ngay để cứu chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng”, CI đã nói trong một thông cáo công bố vào đầu tháng 9.2010.
Sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng của nhiều loài rùa trên thế giới là bằng chứng cho thấy cách quản lý các hệ sinh thái nước ngọt của con người đã tàn phá dân sinh và các loài vật trên thế giới.
“Loài rùa đang đối diện với những thay đổi về môi trường sống, đặc biệt là việc xây dựng đập thủy điện trên các con sông, vốn là nơi sinh sống của chúng. Bên cạnh đó, nạn săn bắt rùa lấy thịt và để làm cảnh khiến loài này càng trở nên hiếm hoi”, Tiến sĩ Peter Paul van Dijk, Giám đốc Chương trình Bảo tồn Rùa và Rùa Nước ngọt thuộc CI, cho biết.
“Có hơn 40% loài rùa nước ngọt trên trái đất có nguy cơ bị tuyệt chủng, khiến chúng trở thành một trong những nhóm động vật có nguy cơ cao nhất trên thế giới”, ông nói thêm.
Ông McCormack, ATP, cũng cho biết, nhóm Rùa Hộp Trán Vàng (Indochinese Box Turtle) cực kỳ quý hiếm và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Loài rùa này đang bị săn bắt tại Việt Nam và sau đó được tuồn sang Trung Quốc.
Theo ông McCormack, trong số 3 loài Rùa Hộp Trán Vàng, rùa Cuora Bourreti và Cuora Picturata chỉ xuất hiện ở Việt Nam; còn rùa Cuora Galbinifron xuất hiện ở Trung Quốc và Lào. Điều đó càng cho thấy loài này có nguy cơ bị tuyệt chủng cao ở Việt Nam nhưng lại chưa được pháp luật địa phương bảo vệ.
Để đối phó, ATP đã chỉ định một nhóm nghiên cứu toàn thời gian phụ trách bảo tồn loài rùa mai mềm khổng lồ. ATP cũng đang tìm kiếm thêm các con rùa hoang dã khác. Tổ chức này cũng đã thiết lập một cơ sở tại Hồ Đồng Mô để bảo tồn loài rùa quý hiếm. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây cũng đã hợp tác với ATP để tổ chức các sự kiện cộng đồng như các buổi thuyết trình để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của loài rùa ở Đồng Mô.
“Chương trình đang được triển khai tại các trường học địa phương để giáo dục học sinh về tầm quan trọng của loài rùa. Chủ sở hữu Hồ Đồng Mô và ngư dân địa phương cũng ủng hộ các nỗ lực bảo tồn loài rùa này”, ông McCormack cho biết.
Những nỗ lực bảo tồn rùa quý hiếm đã được ghi nhận, nhưng vẫn chưa đủ. Theo ông McCormack, phải tăng cường các đợt tuần tra thường xuyên của lực lượng kiểm lâm xung quanh khu vực Hồ để bảo vệ loài rùa này.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư