Lý Thư Phúc:Lái cuộc đời bằng xe 4 bánh

Tập đoàn Geely được sáng lập vào năm 1986, mới đầu chủ yếu sản xuất linh kiện cho tủ lạnh, sau đó đã phát triển thành một tập đoàn kinh tế vào loại lớn của Trung Quốc, tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như ôtô, môtô và du lịch. Có thể nói, lịch sử của Geely là lịch sử khai phá cái mới. Và Lý Thư Phúc chính là nguồn cảm hứng khơi tạo tinh thần ấy.
Cú thắng gấp để đời
Năm 1984, lúc mới 21 tuổi, Lý Thư Phúc đã cùng với một số người bạn của ông góp vốn mở một xưởng nhỏ theo kiểu phân xưởng thủ công, nhận gia công linh kiện cho một số công ty chuyên sản xuất tủ lạnh. Vào thời đó, tình hình cung không đủ cầu của thị trường tủ lạnh đã kéo theo sự phát triển của ngành sản xuất và gia công phụ kiện cho dòng sản phẩm này. Phân xưởng thủ công của ông lúc đầu làm những cái nhỏ nhặt rồi sau đó tiến tới sản xuất cả những bộ phận chính trong tủ lạnh. Thấy được cơ hội kinh doanh, Thư Phúc liền mời các chuyên gia kỹ thuật ở Thượng Hải về “giải mã” những điểm khó nhất trong kỹ thuật chế tạo thiết bị phun hơi trong tủ lạnh. Từ đó, xưởng của ông dần trở thành nơi cung ứng phụ kiện tủ lạnh hàng đầu tỉnh Triết Giang, ngay cả các công ty chuyên sản xuất tủ lạnh ở Thượng Hải, Sơn Đông cũng mời ông hợp tác cung ứng phụ kiện cho họ.
Năm 1986, Thư Phúc thâm nhập sâu hơn vào ngành sản xuất này. Ông đã thành lập Công ty Hoa Bắc Cực chế tạo tủ lạnh nguyên chiếc. Thời đó, do vừa mới thoát khỏi sự ràng buộc của cơ chế kinh tế bao cấp nên thị trường tủ lạnh đang ở trạng thái “khát” hàng. Sản phẩm của Hoa Bắc Cực được sản xuất ra đến đâu bán hết ngay đến đấy, thương hiệu sản phẩm cũng từ đó dần được hình thành.
Nhưng đến năm 1989, Trung Quốc lại cho thi hành chế độ sản xuất theo quy hoạch đối với mặt hàng tủ lạnh, Hoa Bắc Cực thuộc thành phần kinh tế dân doanh nên bị xếp ra ngoài rìa. Lần đầu tiên đụng phải “đèn đỏ”, Thư Phúc đã vội vã thắng gấp xe lại, đóng cửa xưởng sản xuất tủ lạnh và vùi đầu vào sách vở ở Đại học Thâm Quyến. Lựa chọn này đã ảnh hưởng đến cuộc đời của Lý Thư Phúc sau này. Mỗi lần nhắc lại chuyện Công ty Hoa Bắc Cực, ông vẫn còn tỏ ra hối tiếc. Nếu như lúc đó, ông không vội đầu hàng, đóng cửa Hoa Bắc Cực thì có lẽ giờ đây, con đường sự nghiệp của ông còn rực rỡ hơn nữa. Ông ý thức được rằng, nhiều khi “đèn đỏ” là tạm thời, chỉ cần thích ứng với dòng chảy của lịch sử, xác định được có khó khăn mấy cũng phải kiên trì đến cùng, thì dù không thể vượt “đèn đỏ”, đi chậm lại chờ thời hoặc lái đường vòng để đi cũng là lựa chọn tốt.
Trong quá trình khởi nghiệp về sau, bất kể là sản xuất môtô hay ôtô, người khác đều cảm thấy Thư Phúc không biết tự lượng sức mình, muốn bẻ nạng chống trời. Nhưng ông không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn kiên trì tiến tới và rồi gặt hái được thành công rực rỡ.
“Vua môtô số”
Năm 1992, Hoa Bắc Cực hoạt động trở lại và đổi tên thành Geely chuyên sản xuất phụ tùng môtô.
Năm 1993, Thư Phúc đi tham quan ở một công ty quốc doanh vào loại lớn chuyên sản xuất môtô. Nhận thấy xu thế tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xe môtô, ông liền đề nghị với tổng giám đốc của công ty này cho phép ông được sản xuất mâm xe scooter cho xí nghiệp. Nghe xong, vị tổng giám đốc phì cười nói: “Loại linh kiện đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao này đâu phải là thứ xưởng dân doanh các anh có thể làm được. Thôi đừng vọng tưởng nữa!”.
Thư Phúc bậm miệng trở về trong lòng đầy vẻ nghĩ ngợi. Bất thình lình ông quyết định mình phải sản xuất nguyên chiếc môtô. Vừa nghe ý tưởng của ông, cả Công ty đã ầm ầm phản đối, ngay cả anh em ruột của ông cũng phá lên cười bảo ông thật chẳng biết trời cao đất dày là gì.
Dù đã hạ quyết tâm, nhưng lần này Thư Phúc lại gặp “đèn đỏ”. Công ty của ông không được cấp giấy phép sản xuất môtô. Bài học “Hoa Bắc Cực” dường như đang lởn vởn trước mặt ông, nhưng ai nên khôn mà chẳng vấp ngã đôi lần. Bằng cách đi “đường vòng”, ông đã mua được một công ty môtô thuộc sở hữu nhà nước có quyền sản xuất mặt hàng này đóng ở Lâm Hải, tỉnh Triết Giang với giá mấy chục triệu nhân dân tệ, cốt yếu là để “mượn đò qua sông”. Chỉ trong 7 tháng, Geely đã xử lý xong vấn đề khuôn đúc linh kiện môtô mà bấy lâu nay các xí nghiệp cùng ngành của Trung Quốc chưa giải quyết được. Đồng thời, Geely còn tiên phong trong việc nghiên cứu và chế tạo thành công động cơ đốt trong bốn thì khởi động bằng cần đạp. Tiếp đó, Geely bắt tay hợp tác với anh cả trong ngành là Jialing chuyên sản xuất môtô lấy thương hiệu “JiaGee”. Chưa đầy 1 năm sau, Công ty của Thư Phúc lại cho ra đời chiếc môtô khởi động bằng cần đạp hạng sang. Sản phẩm này đã nhanh chóng thay thế các sản phẩm môtô cùng loại do Nhật Bản và Đài Loan sản xuất. Không chỉ chiếm lĩnh vị trí hàng đầu về doanh số trên thị trường xe số nội địa, Geely còn xuất khẩu sản phẩm này sang 32 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Ý.
Năm 1999, sản lượng tiêu thụ của môtô Geely đạt 430.000 chiếc, với tổng doanh thu 1,5 tỉ nhân dân tệ (khoảng 3,22 tỉ đồng). Nhờ thành công này, Tập đoàn Geely đã được phong là “Vua môtô số” của Trung Quốc. Một lần nữa, Thư Phúc lại gặt hái được thành công, thu được lợi nhuận vượt xa mong đợi.
Giấc mơ toàn cầu hóa Geely
Chế tạo ôtô hạng sang là niềm mơ ước lớn nhất của Thư Phúc. Nhiều năm qua, ông luôn trăn trở: Với vai trò là một trong ba “đầu tàu” của nền kinh tế Trung Quốc, ngành ôtô cần phải làm nên điều gì đó lớn lao hơn để xứng đáng với vị thế quan trọng ấy. Vậy mà trên thị trường hiện nay vẫn chưa có những chiếc xe con hạng sang giá đủ mềm để người dân thu nhập bình thường cũng có thể với tới được.
Năm 1997, nhờ sự tăng trưởng liên tục của Geely, Thư Phúc đã quyết định gia nhập vào lĩnh vực sản xuất xe hạng sang. Việc này, vào thời đó, các xí nghiệp tư nhân thường chẳng dám nghĩ đến. Cho nên, một lần nữa các anh em trong Geely lại phản đối ý tưởng của ông. Thư Phúc nói với họ: “Chế tạo ôtô chẳng có gì là thần bí cả. Chẳng qua chỉ là bốn cái bánh gắn thêm một chiếc vô-lăng và một cỗ máy mà thôi. Công nghiệp ôtô của thế giới đã phát triển hết sức hoàn thiện, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng được. Chỉ cần có tiền thì có thể mua kỹ thuật, mua linh kiện, mời người thiết kế ra sản phẩm tốt. Lòng tôi đã quyết, cho dù có khuynh gia bại sản, có vỡ đầu mẻ trán, tôi cũng phải làm!”.
Sự kiên quyết đó của Thư Phúc đã được đền đáp bằng những thành công bước đầu. Năm 1998, Hãng đã sản xuất chiếc ôtô Hatchback Geely HQ đầu tiên. Tiếp đó là các sản phẩm như Geely King Kong, Geely FC-1, Geely NL SUV Concept… Tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Geely cũng đã tận dụng cơ hội lớn này để quốc tế hóa thương hiệu của Hãng. Với 23 mẫu xe mới, Geely đã tạo ra một kỷ lục chưa từng có tại Trung Quốc. Và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc Geely GT, mẫu xe được Thư Phúc mệnh danh là “mẫu Rolls-Royce nhỏ”.
Như vậy, từ ước mơ của cậu bé vùng nông thôn Triết Giang với những mô hình ôtô bằng đất sét, giờ đây, Thư Phúc đã sở hữu tập đoàn sản xuất ôtô đứng thứ hai Trung Quốc, sau tập đoàn Chery. Coi trọng sự sáng tạo, tính đột phá về công nghệ cũng như giá cả, nhưng Thư Phúc không bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm. “Không có cách nào tốt hơn để xây dựng thương hiệu Geely tại Mỹ và châu Âu ngoài cách nâng cao chất lượng, công nghệ và dịch vụ”, ông khẳng định.
Dưới sự lãnh đạo của Thư Phúc, Geely cam kết sẽ đưa ra các sản phẩm ôtô “mang cá tính Trung Quốc”. Điều này cũng giải thích tại sao các gian hàng của Geely tại Triển lãm Ôtô quốc tế Frankfurt hay Triển lãm Bắc Mỹ đều được thiết kế theo đúng truyền thống từ màu sắc tới trang phục của nhân viên. Để đến với thị trường Mỹ cũng như châu Âu, Geely còn phải đi một hành trình dài nhiều gian khó, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu như hiện nay. Nhưng Thư Phúc vẫn tin tưởng, Hãng sẽ bán được 2 triệu chiếc xe vào năm 2015 và đưa thương hiệu Geely thành thương hiệu toàn cầu.
(Theo Alibaba.com, Geelyauto.com, Jrj.com.cn)
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư