Phong Cách Sống

Câu chuyện vốn của “Kể chuyện làng Việt”

Thu Hồng Thứ Hai | 25/08/2025 08:30

Các tác phẩm “Kể chuyện làng Việt” của Lune Production cũng đã trở thành một hiện tượng văn hóa mang tính biểu tượng, góp phần định nghĩa lại cách thế giới nhìn nhận về nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: TL

Lune Production đang tiến tới phát triển mô hình “trải nghiệm văn hóa bản địa” trong các đô thị du lịch, tạo sinh kế cho nghệ sĩ và nghệ nhân địa phương.
Các tác phẩm “Kể chuyện làng Việt” của Lune Production cũng đã trở thành một hiện tượng văn hóa mang tính biểu tượng, góp phần định nghĩa lại cách thế giới nhìn nhận về nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: TL

Là người đồng sáng lập và đạo diễn chính của các chương trình biểu diễn nổi tiếng như À Ố Show, Làng Tôi, Teh Dar, ông Tuấn Lê đã góp phần đưa Lune Production trở thành một trong những mô hình sân khấu nghệ thuật đương đại thành công nhất tại Việt Nam. Các tác phẩm “Kể chuyện làng Việt” của Lune Production cũng đã trở thành một hiện tượng văn hóa mang tính biểu tượng, góp phần định nghĩa lại cách thế giới nhìn nhận về nghệ thuật Việt Nam. NCĐT đã trao đổi với đạo diễn Tuấn Lê xung quanh vấn đề này.

Sau hơn 13 năm Lune Production ra đời, thị trường và khán giả đã thay đổi ra sao, thưa ông?

Ban đầu, hơn 90% khán giả của chúng tôi là người nước ngoài. Nhưng hiện nay, khán giả Việt, đặc biệt là giới trẻ và người làm sáng tạo, ngày càng quan tâm đến nghệ thuật đương đại có yếu tố truyền thống. Điều này không chỉ thể hiện qua lượng vé bán ra mà còn qua những cuộc trò chuyện sau buổi diễn. Chúng tôi mừng khi thấy khán giả Việt không chỉ “xem cho biết” mà thực sự “cảm” được tinh thần của vở diễn.

 

Giá vé không rẻ, đó có phải là một thách thức cho Lune khi xây dựng mô hình sân khấu nghệ thuật độc lập tại Việt Nam?

Đây là một thách thức thực sự. Chúng tôi luôn cố gắng giữ giá vé ở mức hợp lý nhất có thể so với chất lượng nghệ thuật, quy mô sản xuất và trải nghiệm không gian biểu diễn. Khán giả Việt thường so sánh giá vé nghệ thuật với phim chiếu rạp. Điều đó là dễ hiểu, nhưng nghệ thuật sân khấu có chi phí vận hành hoàn toàn khác. 

Nếu chúng tôi không nghiêm túc trong việc tự nuôi sống mình bằng chính chất lượng tác phẩm thì không ai có thể giúp mình sống lâu dài được.

Nguồn lực tài chính chủ yếu của Lune là gì? Bán vé, đầu tư tư nhân hay tài trợ?

90% doanh thu của Lune Production đến từ bán vé. Chúng tôi không phụ thuộc vào tài trợ. Có những lúc rất khó khăn nhưng tự chủ tài chính cũng giúp chúng tôi toàn quyền sáng tạo và không bị áp lực từ các nhà đầu tư hoặc mục tiêu thương mại hóa.

Việc gọi vốn cho một dự án nghệ thuật đương đại tại Việt Nam có gì khó?

Phải nói là rất khó. Vì phần lớn nhà đầu tư không thấy được khả năng hoàn vốn trong lĩnh vực nghệ thuật phi thương mại. Muốn gọi vốn, bạn phải chứng minh nghệ thuật đó có sức sống, có khán giả và có thể vận hành như một mô hình kinh doanh bền vững. Chúng tôi đã mất nhiều năm để thuyết phục rằng “sân khấu nghệ thuật” cũng có thể là một ngành nghề nghiêm túc, không chỉ là đam mê.

Các tác phẩm của Lune đã chạm tới cảm xúc của hàng trăm ngàn khán giả tại hơn 15 quốc gia. Có phải đây là tiền đề tốt để Lune hợp tác với các tổ chức văn hóa quốc tế không?

Chúng tôi đã hợp tác với các tổ chức văn hóa quốc tế và hoạt động trong tâm thế luôn mở rộng. Đó là cách để chúng tôi giữ sự đối thoại với thế giới. Các show của chúng tôi từng lưu diễn tại Pháp, Nhật, Đức, Bỉ, Singapore... và được các quỹ văn hóa nước ngoài hỗ trợ một phần chi phí. Tuy nhiên, khi quay về Việt Nam, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu tự thân là chính.

 

Vậy chiến lược duy trì lợi nhuận của Lune là gì, mà vẫn không đánh mất chất lượng nghệ thuật?

Đó là sự cân bằng. Chúng tôi xây dựng từng show như một sản phẩm trọn vẹn, từ nội dung, âm nhạc, thiết kế sân khấu, marketing cho đến trải nghiệm khán giả. Mỗi đêm diễn không đơn thuần là giải trí mà là một cuộc “giao tiếp không lời” bằng ngôn ngữ hình thể, âm thanh và nhịp điệu. Sự tinh giản ấy chính là giá trị thẩm mỹ.

Lune có tận dụng hệ sinh thái gắn với du lịch như ẩm thực, thời trang, thủ công...?

Đúng là hiện nay các chương trình đang được khai thác tại các điểm đến du lịch lớn như Hội An, TP.HCM. Không gian biểu diễn cũng mang tính biểu tượng như Nhà Hát Lớn, Lune Center... tạo thành một phần của trải nghiệm văn hóa. Chúng tôi đang phối hợp với ngành du lịch để đưa biểu diễn thành một điểm nhấn trong hành trình khám phá Việt Nam, không chỉ là “xem nghệ thuật” mà là “chạm vào hồn Việt”.

Làm thế nào để “bảo tồn sống” những chất liệu dân gian trong sân khấu đương đại?

Tôi từng nói: “Chúng tôi không phục dựng văn hóa mà là chúng tôi kể lại nó”. Giữ bản sắc không có nghĩa là làm y chang. Chúng tôi chọn những chi tiết tinh túy của dân gian như nón lá, tre, đàn đá, múa dân tộc và chuyển thể chúng thành ngôn ngữ hình thể, tiết tấu hiện đại. Cái khó là phải đủ hiểu văn hóa gốc mới có thể sáng tạo mà không làm sai lệch tinh thần của nó.

Chúng tôi làm nghệ thuật với nguyên tắc “không lời” nhưng có cảm. Vì “không lời” nên khán giả quốc tế ở đâu cũng có thể tiếp nhận. Nhưng vì chất liệu là Việt Nam nên khi xem, họ thấy tò mò và kết nối. Tôi nghĩ nghệ thuật Việt có thể ra thế giới nếu biết kể câu chuyện của mình bằng cách khiến người khác muốn lắng nghe.

Mục tiêu dài hạn trong 5-10 năm tới của Lune là gì?

Chúng tôi muốn trở thành một định danh rõ ràng của sân khấu Việt Nam đương đại. Chúng tôi muốn đưa show ra nước ngoài đều đặn như một thương hiệu nghệ thuật của quốc gia. Đồng thời, phát triển mô hình “trải nghiệm văn hóa bản địa” trong các đô thị du lịch, tạo sinh kế cho nghệ sĩ và nghệ nhân địa phương.

Theo ông, các chương trình của Lune đã tạo ra ảnh hưởng văn hóa ra sao với giới trẻ Việt?

Tôi nghĩ điều lớn nhất là làm cho giới trẻ thấy tự hào. Khi họ xem những thứ rất Việt được trình bày chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy cảm xúc, họ nhận ra rằng văn hóa của mình có giá trị. Chúng tôi không giáo điều, không làm lễ hội mà chúng tôi làm nghệ thuật sống động. Đó là một cách yêu nước không ồn ào. 

Có thể bạn quan tâm 

Ca sĩ Việt xuất ngoại


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày