Tạp chí số 887

Nội lực hồng

Diễm Trang Thứ Hai | 20/04/2026 08:26

Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động cao nhất thế giới. Ảnh: shutterstock.com.

Tại sao phái nữ lại tạo ra lá chắn lợi nhuận tốt hơn trong biến động?
Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động cao nhất thế giới. Ảnh: shutterstock.com.

Trong thập kỷ của “đa khủng hoảng”, từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng đến cơn bùng nổ của A.I, dữ liệu chỉ ra một xu hướng rõ rệt: giới tính không chỉ là vấn đề công bằng xã hội, mà là một biến số tài chính. 

Alpha mới của tăng trưởng

Theo báo cáo của Grant Thornton 2026, Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động cao nhất thế giới, xấp xỉ 68%. Nhưng câu chuyện thực sự nằm ở tầng nấc quản trị cấp cao, nơi bình đẳng giới đang chuyển hóa thành nguồn lực chiến lược. Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Việt Nam đạt 37,4%, vượt mức trung bình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và bỏ xa nhiều nền kinh tế như Nhật hay Hàn Quốc.

“Trong những phòng họp nơi các quyết định tỷ USD được đưa ra, một thay đổi âm thầm nhưng mang tính bước ngoặt đang diễn ra, cấu trúc quyền lực không còn xoay quanh một kiểu lãnh đạo duy nhất”, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB, chia sẻ.

 

Các nghiên cứu của Harvard Business Review cho thấy, nữ giới có xu hướng tiếp cận “resilience” (sức bật) thông qua việc xây dựng một tổ chức linh hoạt, thay vì chỉ dựa vào các rào chắn tài chính cứng nhắc. Họ thể hiện sự thận trọng hơn đối với các rủi ro địa chính trị phức tạp nhưng lại lạc quan hơn về khả năng tăng trưởng doanh thu trong trung hạn (nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kịch bản xấu nhất). Vì thế, tỷ lệ đóng cửa doanh nghiệp do thiếu lợi nhuận ở phụ nữ thấp hơn nam giới (29,4% so với 30,3%), cho thấy kỷ luật tài chính và sự bền bỉ trong khủng hoảng (GEM Report 2024/2025).

Tại Việt Nam, khả năng quản trị rủi ro của các nữ lãnh đạo cũng được chứng minh bằng hiệu quả tài chính. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, các doanh nghiệp có đa dạng giới trong Hội đồng Quản trị và Ban điều hành thường có ROE và ROA ổn định hơn. Những nữ CFO nổi bật trong các doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng tối ưu hóa cấu trúc vốn, cân bằng rủi ro và duy trì dự trữ tiền mặt hợp lý trong các giai đoạn thị trường biến động. 

Vai trò của các nữ lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay không chỉ dừng lại ở việc điều hành mà còn là những “kiến trúc sư” định hình diện mạo kinh tế quốc gia. Với những cái tên tiêu biểu như Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet, HDBank) hay bà Mai Thị Kiều Liên (Vinamilk), các “nữ tướng” này đang dẫn dắt những đế chế tỷ USD, chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán. 

“Bình đẳng giới, vì thế, không còn là câu chuyện đúng - sai về đạo đức. Nó đang trở thành một biến số chiến lược hoặc là đòn bẩy tăng trưởng, hoặc là điểm mù chí mạng trong quản trị”, ông Long cho biết thêm. 

Khảo sát Global Female Leaders Outlook 2025 cho thấy nữ giới ưu tiên tính linh hoạt và quản trị rủi ro phi truyền thống (như biến đổi khí hậu, đạo đức trí tuệ nhân tạo) cao hơn nam giới. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và biến động địa chính trị, khả năng quản trị dựa trên sự thấu cảm kết hợp với kỷ luật rủi ro đa chiều đang trở thành “Alpha”  (đột biến) mới của tăng trưởng.

Bình đẳng giới ở cấp độ cao nhất

Dù có những bước tiến rõ rệt, bức tranh lãnh đạo nữ vẫn còn hạn chế, theo báo cáo của Grant Thornton: tỷ lệ CEO nữ giảm từ 22,5% xuống 12,5%, trong khi khoảng cách thu nhập vẫn còn 13-17% giữa nam và nữ. Hơn nữa, nhiều tiêu chí quản trị như KPI hay khả năng chịu tải cường độ cao, vốn được xây dựng theo hình mẫu nam tính, vô tình tạo ra “cuộc chơi không cân sức”.

 

Mặc dù thích ứng tốt hơn, nữ giới đang phải trả một cái giá đắt hơn về sức khỏe nghề nghiệp. Báo cáo Women in the Workplace 2025 của LeanIn.org và McKinsey chỉ ra rằng: 60% nữ lãnh đạo cấp cao cảm thấy kiệt sức thường xuyên, so với 50% ở nam giới cùng cấp; cứ 100 nam giới được thăng chức quản lý thì chỉ có 93 phụ nữ có cơ hội tương đương, gây lãng phí nguồn lực nhân tài trong lúc thị trường cần sự đổi mới nhất.

“Phụ nữ chiếm đa số ở các bậc học thấp, nhưng càng lên cao, tỷ lệ này càng giảm. Ở các vị trí học thuật và lãnh đạo cấp cao, họ lại trở thành thiểu số. Đây không phải là vấn đề năng lực. Đó là vấn đề cấu trúc”, Tiến sĩ Phạm Quốc Lộc, Phó Hiệu trưởng Wellspring Saigon, cho biết. 

Theo báo cáo của World Bank, giá trị tài sản nhân lực bị mất trên toàn cầu do bất bình đẳng giới ước tính lên tới 160.000 tỷ USD. Con số này cho thấy khi phụ nữ chưa được tham gia đầy đủ và bình đẳng vào nền kinh tế, chúng ta đang đánh mất những cơ hội phát triển to lớn.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Việc tháo gỡ rào cản cho nữ doanh nhân và lãnh đạo không chỉ là vấn đề công bằng, mà còn là giải pháp then chốt để giải phóng toàn bộ năng suất lao động quốc gia. “Không bình đẳng mới tốn kém, vì bạn đang bỏ phí nửa tiềm năng của tổ chức”, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc IPPG, nhận định.

Các dữ liệu không nói dối: Những doanh nghiệp đặt phụ nữ vào vị trí cầm lái không chỉ đang làm điều “đúng đắn”, mà họ đang làm điều “có lãi”. Trong một thế giới đầy bất ổn, sự ổn định dường như đang mang gương mặt nữ giới. 

Có thể bạn quan tâm 

Hoàn thiện 10% cuối cùng


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày