Phong Cách Sống

Đạo diễn Chung Chí Công: Làm phim để người ta muốn yêu nhiều hơn

Quỳnh Như Thứ Bảy | 09/05/2026 13:00

Đạo diễn Chung Chí Công.

Rẽ ngang ở tuổi 30, đạo diễn Chung Chí Công kiên trì theo đuổi phim nhạc kịch bằng cảm xúc mộc mạc và niềm tin vào kịch bản.
Đạo diễn Chung Chí Công.

Điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu phòng vé năm 2025 đạt mức kỷ lục gần 5.600 tỷ đồng và hơn 70 triệu vé bán ra, theo CGV. Trên bản đồ Đông Nam Á, thị trường trong nước hiện chỉ xếp sau Indonesia về lượng vé, mở ra dư địa để hướng tới top 10 toàn cầu.

Giữa thị trường sôi động ấy, đạo diễn Chung Chí Công chọn cho mình một lối đi tĩnh lặng: phim nhạc kịch, con đường mòn ít dấu chân nhưng sự chân thành và cảm xúc được đặt lên tất thảy.

“Phát quang” con đường ít dấu chân

Hành trình của Công không bắt đầu từ phim trường. Xuất thân trong gia đình có truyền thống làm ngân hàng, việc anh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương rồi làm việc ở Ngân hàng Sacombank là một lựa chọn gần như hiển nhiên. Bước ngoặt chỉ thực sự đến trong một lần anh dàn dựng tiết mục văn nghệ nội bộ, khoảnh khắc chứng kiến niềm hạnh phúc của người diễn lẫn khán giả đã đánh thức mầm mống nghệ thuật bấy lâu nay vẫn âm ỉ. 

Tuy vậy, quãng thời gian làm việc trước đó không hề lãng phí. Anh mang nguyên vẹn tính kỷ luật và tư duy hệ thống từ ngành tài chính vào việc quản trị đoàn phim. “Điện ảnh không chỉ là sự bay bổng, nó là việc hiện thực hóa những suy nghĩ thông qua tính toán, sắp xếp và cân đối nguồn lực”, anh chiêm nghiệm. Với Công, kiểm soát tốt tài chính giúp anh giải tỏa áp lực doanh thu, để khi vào phim trường, áp lực duy nhất chỉ là làm sao tạo ra một tác phẩm xứng đáng với kỳ vọng.

Phim nhạc kịch ở Việt Nam luôn là một thử thách. Sau những bước chân mở lối của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, thể loại này gần như vắng bóng người tiếp nối suốt nhiều năm. Không vội vã, Công dành 7 năm âm thầm lồng ghép chất nhạc kịch vào các dự án thương mại để thăm dò thị hiếu và tìm kiếm cộng sự có chung con đường.

Anh kiên định kịch bản mới là ngôi sao lớn nhất của tác phẩm thay vì chọn công thức “ngôi sao bảo chứng phòng vé”, yếu tố vốn quyết định tới 62,8% hành vi mua vé hiện nay. Công tìm kiếm những gương mặt phù hợp, có thể vừa hát, vừa nhảy, vừa diễn để âm nhạc thực sự trở thành tiếng lòng của nhân vật. Từ nhóm nhỏ “phát quang” bụi cỏ ven đường trong Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi đến dự án Cảm ơn người đã thức cùng tôi, anh tự tin phá vỡ rào cản cũ bằng những ca khúc sáng tác mới và đại cảnh hàng trăm người.

Công chấp nhận sự thật rằng phim của mình có thể không thu hút khán giả đại chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên vì thiếu những gương mặt quen thuộc. Nhưng với anh, thành công là khi câu chuyện tự trở thành ngôi sao và mang đến cho khán giả một trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn.

Điểm tựa từ rung cảm mộc mạc

Công quan niệm muốn kể chuyện hay trước hết phải sống nhiều. Anh chắt lọc những mảnh vỡ mộc mạc nhất của đời thường đưa lên màn ảnh. Chẳng hạn như hình ảnh một cô gái thản nhiên đeo tai nghe giữa trời mưa để chặn đứng lời cãi vã của người yêu, một chi tiết thực tế anh từng quan sát được từ quán cà phê ven đường. Song, anh cũng nhận bài học sâu sắc về sự đồng cảm. Anh nhận ra một chi tiết dẫu độc bản đến mấy cũng phải được lý giải bằng lăng kính gần gũi. Nếu không được kết nối bằng sự thấu hiểu, khán giả sẽ thấy “cấn” thay vì được soi chiếu và nhìn thấy hình bóng chính mình trong đó.

Phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Ảnh: TL.
Phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Ảnh: TL.

Rẽ ngang sang điện ảnh ở tuổi 30, theo Công, là một cái giá đắt: sức khỏe sụt giảm, những đêm trắng dằn co với bản thân và gia đình, nhưng xứng đáng. “Đây là hành trình khởi nghiệp chứ không có bị tội nghiệp”, anh mỉm cười bởi được làm việc trong sự hứng khởi cùng những cộng sự tin vào những vùng đất mới mà mình đang chinh phục.

Khán giả Việt hiện tại chưa có thói quen thấu cảm tâm lý nhân vật qua lời ca ngay từ lần xem rạp đầu tiên. Dó đo, mục tiêu của Công rất rõ ràng, đó là giúp khán giả dần hình thành thói quen: xem phim nhạc kịch không chỉ để giải trí, mà còn biết đọc lại lời ca để thấu hiểu nội tâm nhân vật.

Anh đang ấp ủ những dự án mới với màu sắc lạ lẫm, thậm chí khác biệt hoàn toàn với những gì từng làm, nhưng vẫn giữ nguyên chất thơ đặc trưng. Mong mỏi lớn nhất của Công là tạo ra những “feeling good movie” để khi khán giả bước chân ra khỏi rạp, bộ phim sẽ trở thành một điểm tựa tinh thần nhẹ nhàng.

Giữa dòng chảy điện ảnh hối hả, Chung Chí Công vẫn ở đó, nhẫn nại kể chuyện bằng nhạc và thơ đủ để: “Một người sau khi rời rạp bỗng muốn gọi điện cho ba mẹ, đứng lại quan sát một chồi non dưới trụ đèn đỏ, hay đơn giản là quyết định đi ngủ sớm hơn để yêu lấy chính mình”.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày