“Chìm đắm” như Phạm Hoàng Nam
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Ảnh: TL
Lan tỏa tâm hồn Việt ra thế giới phải là công việc chính của người làm sân khấu, chứ không chỉ chú trọng bề nổi sân khấu.Phạm Hoàng Nam đã dàn dựng hàng trăm show ca nhạc, show biểu diễn thời trang lớn… Tốt nghiệp ngành quay phim năm 1993 tại Trường Điện ảnh VGIK (Liên Xô cũ), nhận giải camera vàng cho bộ phim đầu tiên Lưỡi Dao, Phạm Hoàng Nam là cái tên lừng lẫy thuộc hàng top các đạo diễn sân khấu cứng cựa, đắt show nhất nhì Việt Nam. Tối ngày 15/11 tới đây, Phạm Hoàng Nam làm đạo diễn sân khấu chương trình Jazz Concert “Immersed”.
Anh là người đã đưa khái niệm “chìm đắm” về Việt Nam với khát vọng phát triển, nơi mà chương trình Văn Cao “Đàn chim Việt” năm 2023 được coi là điểm khởi đầu. Lần này, với đêm Jazz Concert “Immersed”, anh chuẩn bị mang những gì đến cho công chúng?
Từ quốc tế “immersive” giải thích được rất nhiều chỉ trong một từ, trong khi từ tiếng Việt “chìm đắm” vẫn chưa đủ để nói hết. Khái niệm “chìm đắm” trong nghệ thuật biểu diễn một mặt liên quan đến công nghệ và một mặt liên quan tới tư duy. Nghĩa là khán giả chìm trong không gian đó, chứ không chỉ quan sát nó.
Nghe nhạc không phải chỉ để nghe nhạc mà còn để biết về những con người, những câu chuyện và cho mình một niềm cảm hứng kiểu như “À, người ta hay như thế, người Việt mình cũng làm được như vậy”. Thứ nhất là mình thấy tự hào về người Việt. Thứ 2 là khán giả sẽ suy nghĩ họ có thể làm được gì như một người Việt, một người tích cực muốn đóng góp cho xã hội.
Để truyền cảm hứng sống đẹp cho khán giả và để họ có thể thưởng thức âm nhạc bằng cả khứu giác như vậy, hẳn là cần có những công nghệ hiện đại bậc nhất để hỗ trợ?
Kỹ xảo công nghệ ở mức độ cao cấp nhất là người ta sẽ không nhìn thấy mà chỉ cảm thấy nó. Ví dụ, chúng tôi có những hệ thống âm thanh cao cấp nhất, như lần này dùng hãng acoustic của Pháp có công nghệ “Immersed”, tức làm cho khán giả chìm đắm trong âm thanh, chứ không phải từ cái loa phát ra. Người ta tạo ra một không gian âm thanh mà khán giả ngồi trong không gian âm thanh đó, thưởng thức âm nhạc, không thấy loa, không thấy đèn nhưng cảm nhận trọn vẹn ánh sáng, âm thanh và mùi hương.
Tất cả những nghệ sĩ tham gia đêm nhạc jazz đều trong tâm thái khiêm nhường, hướng tới một câu chuyện, một xúc cảm âm nhạc. Họ là những người rất nổi tiếng nhưng không thích thể hiện bản thân, cứ để các tác phẩm của họ chuyển tải cảm xúc thôi. Và nhiệm vụ của chúng tôi là chuyển tải, lan tỏa tinh thần đó sang khán giả bằng toàn bộ kỹ thuật, kỹ xảo công nghệ.
Để sử dụng kỹ xảo công nghệ ở mức cao cấp nhất, kinh phí hẳn rất đáng kể?
Tôi chỉ có thể nói là chương trình này hiện đang dùng những thứ đắt nhất mà Việt Nam có thể có, tức những món đồ cao cấp nhất, công nghệ, thiết bị tối tân nhất. Bởi vì tiêu chuẩn của ban nhạc này rất cao, nếu không có công nghệ, thiết bị tối tân nhất sẽ không ra được cái “chất” âm nhạc. Thứ 2 là thể loại nhạc jazz, giống như giao hưởng, rất kín về âm thanh, tức họ có thể cọ cái kèn, cái trống rất nhẹ thôi cũng phải nghe rõ. Cho nên, chương trình phải đưa những chuyên gia âm thanh học ở nước ngoài về cùng những thiết bị tốt nhất có thể có ở Việt Nam.
![]() |
|
Chương trình Jazz Concert - IMMERSED sẽ chính thức diễn ra vào 19:00 ngày 15/11/2025 tại GEM Center, TP.HCM. |
Hiện công nghệ tổ chức biểu diễn ở Việt Nam có vị trí thế nào so với khu vực châu Á?
Câu hỏi này khá thú vị. Theo tôi, cần chia ra nhiều mức độ. Công nghệ tổ chức biểu diễn rất rộng, trong đó có yếu tố con người, yếu tố thị trường. Nước ngoài chủ yếu là chương trình bán vé, còn ở Việt Nam lại có rất nhiều event miễn phí, nên nó khác nhau. Chương trình do nhãn hàng thực hiện chỉ là quảng cáo mặc dù có những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. Còn khi nào thực sự là chương trình bán vé mới được gọi là công nghiệp văn hóa. Ở Việt Nam còn đang bị lẫn lộn giữa 2 hình thức này.
Một nhầm lẫn nữa là giữa chương trình thực tế và show. Ví dụ, các anh trai, chị gái từ chương trình ra show diễn nhưng bản chất vẫn là một chương trình thực tế, chứ không show nào mà có tới ba mươi mấy nghệ sĩ như thế. Họ chỉ có một ca sĩ, một nhóm nhạc thôi, như Blackpink chỉ một nhóm nhạc nhưng họ làm cả show. Còn chúng ta lúc nào cũng tập trung hàng chục ca sĩ với cả ngôi sao.
Về công nghệ biểu diễn và sân khấu, Việt Nam tiến bộ rất nhanh. Các nhà cung cấp nhập công nghệ, thiết bị thế giới về và họ bán giá rất sát. Đội ngũ làm công nghệ biểu diễn cũng ngày càng chuyên nghiệp. Nhìn chung, tôi đánh giá, sân khấu hiện nay thiên về phổ biến nhiều hơn, còn độ sâu ở trong ít hơn.
Công nghệ biểu diễn của thế giới bây giờ không chỉ là giải trí mà còn hướng đến lý tưởng giáo dục và thân thiện với môi trường. Đây cũng là tiêu chí trong cách làm nghề của anh?
Đúng vậy. Giải trí - giáo dục nằm trong triết lý làm nghề của tôi từ lâu nay. Cho nên, những gì về kỹ thuật hay về công nghệ, tôi học rất nhanh, còn những cái gọi là thông điệp ngầm về giáo dục không phải là chuyện ngày một ngày hai mà cần được xây dựng, phải có ý thức trong những người làm chương trình, trong những người biểu diễn và ảnh hưởng từ khán giả.
Những gì có tính nhất thời thường qua đi rất nhanh, còn lại cốt lõi mới gọi là giải trí bền vững, tức tính truyền thống, cái đẹp của dân tộc mình còn giữ lại hoặc cái gì đó mà giới trẻ biết để được phát huy tiếp. Những thứ mượn của thế giới về chỉ là công cụ mà thôi.
Niels Lan Doky là nghệ sĩ rất nổi tiếng ở Đan Mạch. Anh chơi nhạc jazz, cũng là nhạc Tây, nhưng ở chương trình này, cái kết vẫn là quay về với nhạc cụ Việt Nam, với tâm hồn Việt Nam. Chúng tôi muốn lan tỏa văn hóa, tâm hồn Việt ra thế giới theo cách này. Nó phải là công việc chính của người làm sân khấu. Tôi muốn các bạn trẻ chú ý điều đó nhiều hơn nữa, hơn là chỉ quen với bề nổi. Đáng mừng là hiện tại một số bạn trẻ có ý thức và bắt đầu làm điều đó.
Anh quan tâm tới chiều sâu cho sân khấu là bởi anh còn có tư duy và kinh nghiệm của một đạo diễn điện ảnh?
Thực ra, tôi thích nghề đạo diễn nói chung, cả đạo diễn sân khấu và đạo diễn phim, nhưng bản thân tôi vẫn xác định cốt lõi vẫn luôn là một nghệ sĩ sáng tạo. Thứ 2, tôi có thể gọi mình là một người làm văn hóa, mục đích làm văn hóa lớn hơn là làm đạo diễn. Từ tâm thế đó tôi có thể viết kịch bản, làm hình ảnh, làm tất cả vị trí miễn là phục vụ cho văn hóa, hướng tới cái chân - thiện - mỹ một cách toàn vẹn nhất.
Lúc nãy tôi nói mang công nghệ thế giới về Việt Nam, thực chất tôi luôn đau đáu chuyện mang công nghệ biểu diễn của Việt Nam ra thế giới. Đó là một bài toán, một câu chuyện rất dài mà tôi vẫn đang giải, đang làm.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

