Kinh Doanh

SCIC từ “quản gia” thành “thợ săn”

Minh Đức Thứ Sáu | 12/06/2026 07:30

Chuyển đổi thành một SWF có nghĩa là SCIC sẽ được trao một “giấy phép đi săn”. Ảnh: shutterstock.com

Quá trình chuyển đổi SCIC thành một quỹ đầu tư quốc gia không phải là chặng đua nước rút, mà là một cuộc marathon thay đổi tư duy.
Chuyển đổi thành một SWF có nghĩa là SCIC sẽ được trao một “giấy phép đi săn”. Ảnh: shutterstock.com

Trong suốt 2 thập kỷ, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã đóng vai trò khá đơn giản: tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, tái cơ cấu và thoái vốn để thu tiền về cho ngân sách. Nhưng khi Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình từ một công xưởng gia công giá rẻ thành một trung tâm công nghệ và năng lượng xanh của Đông Nam Á, một “người giữ gôn” là không đủ. Nền kinh tế quy mô 430 tỷ USD này đang cần một “tiền đạo” - một quỹ đầu tư quốc gia (SWF) thực thụ.

Từ “người quản gia” đến định chế tài chính chủ động

Để hiểu lý do tại sao SCIC cần lột xác, hãy nhìn vào danh mục hiện tại. Bất chấp việc quản lý phần vốn nhà nước tại hàng chục doanh nghiệp, phần lớn lợi nhuận của SCIC trong nhiều năm qua đến từ cổ tức của một vài con “gà đẻ trứng vàng” như Vinamilk, FPT hay Dược Hậu Giang, cộng với tiền gửi ngân hàng. Mô hình này về bản chất là một công ty holding thụ động đã chạm ngưỡng giới hạn. Khi các doanh nghiệp nhà nước tốt nhất đã được cổ phần hóa và thoái vốn, rổ tài sản của SCIC đối mặt với nguy cơ cạn kiệt những khoản đầu tư sinh lời cao. 

Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam đang khát vốn cho các siêu dự án hạ tầng, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi năng lượng xanh. Khẩu vị rủi ro cực thấp của SCIC (bởi nguyên tắc “bảo toàn vốn nhà nước” nghiêm ngặt) khiến họ không thể rót tiền vào các startup công nghệ hay các dự án hạ tầng có thời gian hoàn vốn kéo dài hàng thập kỷ.

Hiện nay, khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ, ước tính gần 4 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, việc quản lý vốn nhà nước còn phân tán ở nhiều bộ, ngành và địa phương, khiến hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa cao. Mặt khác, tổng số vốn nhà nước mà SCIC tiếp nhận đến nay chỉ tương đương 2% tổng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, một con số quá nhỏ nếu đặt trong tham vọng xây dựng quỹ đầu tư quốc gia quy mô lớn. 

Với độ mở nền kinh tế đã vượt 180% GDP, trong khi khu vực FDI chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phụ thuộc lớn vào dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này giúp tăng trưởng nhanh nhưng đồng thời khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các cú sốc địa chính trị và biến động quốc tế. 

Trong bối cảnh đó, một quỹ đầu tư quốc gia vận hành theo nguyên tắc thị trường và có hệ thống quản trị rủi ro chuyên nghiệp sẽ đóng vai trò như “lớp đệm tài chính” của nền kinh tế. Quỹ không chỉ đầu tư dài hạn, mà còn có thể can thiệp khi thị trường biến động mạnh, cung cấp thanh khoản hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp chiến lược khi cần thiết.

Chuyển đổi thành một SWF có nghĩa là SCIC sẽ được trao một “giấy phép đi săn”. Thay vì chỉ chờ nhận bàn giao doanh nghiệp từ các bộ ngành, SCIC phiên bản SWF sẽ chủ động tìm kiếm mục tiêu đầu tư, tham gia vào thị trường tài chính quốc tế và đầu tư chung với các quỹ ngoại để kéo dòng vốn FDI chất lượng cao về Việt Nam.

SCIC đang đứng ở đâu?

Trên thế giới, tính đến năm 2025, tổng tài sản được quản lý của các SWF đã vượt 12.000 tỷ USD, tăng gấp 4 lần chỉ sau một thập kỷ. Các quỹ này đang giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu và có khả năng bơm vốn, mua tài sản cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trọng yếu trong thời kỳ khủng hoảng. 

Châu Á là cái nôi của những SWF thành công nhất thế giới. Chỉ riêng tại khu vực, các SWF như Temasek Holdings của Singapore, Khazanah Nasional của Malaysia hay Danantara của Indonesia đều được xây dựng trên cơ sở tập trung vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sau đó vận hành theo nguyên tắc đầu tư chuyên nghiệp và định hướng tăng trưởng dài hạn. Để SCIC có thể ngang tầm với các tay chơi trong khu vực, việc đối sánh mô hình là bài kiểm tra thực tế khốc liệt nhưng cần thiết.

Temasek Holdings là hình mẫu hoàn hảo mà bất kỳ SWF châu Á nào cũng muốn hướng tới. Khởi đầu vào năm 1974 bằng việc tiếp nhận cổ phần từ Chính phủ Singapore (rất giống SCIC năm 2005), Temasek hiện quản lý danh mục hơn 280 tỷ USD trải dài trên toàn cầu.

Theo ông Adrian Chung, Trưởng Ban Đối ngoại Temasek, với mô hình hoạt động trong 51 năm, Temasek quản lý danh mục ban đầu khoảng 354 triệu SGD, không chỉ gồm những lĩnh vực đang đầu tư mà còn rót vốn vào những nền kinh tế mới nổi, đa dạng hóa danh mục đầu tư, phát triển ra ngoài thị trường châu Á như Mỹ, Anh. Chính phủ hay cổ đông duy nhất của Temasek là Bộ Tài chính không chỉ đạo trực tiếp hay can thiệp vào hoạt động của Công ty. Mặc dù 100% được sở hữu bởi Chính phủ Singapore (thông qua Bộ Tài chính) nhưng các thành viên lãnh đạo như Chủ tịch, CEO và các thành viên ban điều hành không phải là nhân sự thuộc bộ ngành của Chính phủ.

Có thể thấy, sự khác biệt giữa Temasek và SCIC hiện nay là tính độc lập thương mại. Temasek hoạt động như một công ty đầu tư tư nhân, không chịu sự can thiệp hành chính của các bộ ngành vào quyết định mua/bán hằng ngày. Họ chấp nhận đầu tư vào các công ty khởi nghiệp rủi ro cao (và sẵn sàng ghi nhận những khoản lỗ tỷ USD nếu thất bại, miễn là danh mục tổng thể sinh lời). Đây là nút thắt lớn nhất nếu Việt Nam muốn học theo mô hình Temasek.

Khazanah mang những nét tương đồng gần gũi hơn với bối cảnh kinh tế - chính trị của Việt Nam. Khazanah có “nhiệm vụ kép”: vừa phải tạo ra lợi nhuận thương mại, vừa phải thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Malaysia. Họ đầu tư mạnh vào viễn thông, hàng không và tài chính trong nước để xây dựng các “nhà vô địch quốc gia”.

Trong khi đó, Indonesia Investment Authority (INA) là một SWF non trẻ nhưng cực kỳ sáng tạo. Thay vì dùng tiền ngân sách đem đi đầu tư sinh lời, INA được thiết kế như một “nam châm hút vốn”. Chính phủ Indonesia cấp cho INA một số vốn mồi (khoảng 5 tỷ USD), sau đó INA sử dụng số tiền này để lập các quỹ nhỏ hơn, mời gọi các quỹ hưu trí và SWF toàn cầu (như GIC, CDPQ, ADIA) cùng góp vốn vào các dự án đường cao tốc, cảng biển tại Indonesia.

Bài toán định giá lại rủi ro 

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC, nhấn mạnh, mô hình mới chỉ phát huy hiệu quả khi SCIC được trao quyền tự chủ cao trong quyết định đầu tư và thoái vốn, tránh can thiệp hành chính. Đây là thử thách lớn đối với tư duy quản lý an toàn vốn truyền thống, nhưng cũng là cơ hội để kinh tế nhà nước thực sự trở thành động lực dẫn dắt.

Trong đánh giá mới nhất, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng việc các doanh nghiệp nhà nước được giữ lại lợi nhuận hoặc nhận dòng vốn tái đầu tư từ SCIC sẽ tạo ra hiệu ứng lãi kép lên giá trị sổ sách của cổ phiếu, làm cải thiện định giá và nền tảng cho sự tăng trưởng giá bền vững trong dài hạn.

Giai đoạn 2028-2030, SCIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn để tích lũy nguồn lực cho hoạt động đầu tư quy mô lớn, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và các dự án có ý nghĩa dẫn dắt nền kinh tế. Theo đề xuất, SCIC cần được giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong một vài năm tới để tăng vốn điều lệ, thay vì nộp phần lớn về ngân sách như trước. Mục tiêu trước mắt là nâng quy mô vốn lên khoảng 150.000 tỷ đồng trong vòng 2-3 năm tới.

Hiện nay, khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ, ước tính gần 4 triệu tỷ đồng. Ảnh: shutterstock.com
Hiện nay, khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ, ước tính gần 4 triệu tỷ đồng. Ảnh: shutterstock.com

Theo giới phân tích tài chính quốc tế, để SCIC thực sự trở thành một SWF đúng nghĩa, việc bổ sung nguồn vốn (bơm thêm tiền) chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ và cũng là thách thức lớn nhất nằm ở khung pháp lý và triết lý quản trị. Một quỹ đầu tư không thể hoạt động hiệu quả nếu mọi khoản rót vốn đều bị buộc phải sinh lời ngay lập tức và không được phép lỗ. Thị trường tài chính hiện đại tuân theo nguyên tắc “rủi ro cao, lợi nhuận cao”. SCIC cần một cơ chế đánh giá hiệu quả dựa trên tổng danh mục đầu tư trong dài hạn (5-10 năm), thay vì soi xét từng dự án đơn lẻ hoặc từng năm tài chính.

Ngoài ra, các SWF hàng đầu thế giới đều tuân thủ Bộ nguyên tắc Santiago về tính minh bạch, độc lập và trách nhiệm giải trình. Việc minh bạch hóa các quyết định đầu tư, tách bạch rõ ràng vai trò quản lý nhà nước của các bộ và quyền quyết định đầu tư thương mại của Ban điều hành SCIC là mệnh lệnh bắt buộc để tạo niềm tin cho giới đầu tư quốc tế.

Quá trình chuyển đổi SCIC thành một SWF không phải là chặng đua nước rút, mà là một cuộc marathon thay đổi tư duy. Trong thập kỷ tới, khi làn sóng FDI thế hệ mới (công nghệ cao, chip, trí tuệ nhân tạo) tràn vào Đông Nam Á, các nhà đầu tư ngoại sẽ không chỉ tìm kiếm đất đai giá rẻ hay lao động giá thấp. Họ tìm kiếm những đối tác nội địa có tiềm lực tài chính mạnh, có tầm nhìn chiến lược và khả năng chia sẻ rủi ro. Một SCIC phiên bản SWF, linh hoạt, nhạy bén và đậm tính thị trường chính là câu trả lời của Việt Nam cho thách thức đó.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày