Kinh Doanh

Sắc lệnh đạo hiếu

Dung Phạm Thứ Sáu | 17/07/2026 14:00

Châu Á đang già hóa nhanh hơn bất kỳ khu vực nào được ghi nhận, với khoảng 722 triệu người hiện đã trên 60 tuổi, chiếm 15% dân số toàn châu lục. Ảnh: shutterstock.com

Trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già rất cần một hệ thống an sinh xã hội bền vững.
Châu Á đang già hóa nhanh hơn bất kỳ khu vực nào được ghi nhận, với khoảng 722 triệu người hiện đã trên 60 tuổi, chiếm 15% dân số toàn châu lục. Ảnh: shutterstock.com

Mỗi buổi sáng, trước khi chen chân vào dòng xe cộ đan cài đặc kín của quốc lộ 13 để đến văn phòng, anh Minh Tuấn, 38 tuổi, một kỹ sư phần mềm, phải hoàn thành một “ca làm việc” đầu tiên trong ngày: xoay xở bữa sáng cho 2 đứa con nhỏ và kiểm tra hộp thuốc huyết áp cho người mẹ 72 tuổi đang sống cùng. Vợ chồng anh Tuấn là một hình mẫu điển hình của “thế hệ bánh mì kẹp” tại châu Á - những người trưởng thành đang bị ép giữa 2 áp lực tài chính và thời gian: nuôi dạy con nhỏ và phụng dưỡng cha mẹ già.

Câu chuyện của anh Tuấn không còn là nỗi niềm cá nhân. Từ những tòa nhà chọc trời ở Singapore, Seoul cho đến các đô thị đang phát triển như Bắc Kinh và TP.HCM, một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học thầm lặng đang diễn ra với quy mô chưa từng có. Châu Á đang già hóa nhanh hơn bất kỳ khu vực nào được ghi nhận, với khoảng 722 triệu người hiện đã trên 60 tuổi, chiếm 15% dân số toàn châu lục. Con số này dự kiến sẽ nhảy vọt lên mức 26% vào năm 2050. 

Đối mặt với cú sốc kinh tế khổng lồ từ làn sóng bạc này, các chính phủ châu Á đang lựa chọn một giải pháp cứng rắn: dùng luật pháp để con cái phải chăm sóc cha mẹ. Mới đây, các nhà lập pháp tại bang Telangana (Ấn Độ) đã thông qua một dự luật cho phép tự động trích tới 15% lương của một người con trưởng thành để chuyển thẳng vào tài khoản của cha mẹ nếu họ bị tòa án xác định là bỏ bê đấng sinh thành. Thủ hiến bang, ông Revanth Reddy, tuyên bố thẳng thắn, những người con không chăm sóc cha mẹ “không đủ tư cách để sống trong xã hội”. 

Xu hướng trừng phạt những đứa con “bất hiếu” này đã được tiên phong bởi Singapore từ năm 1995 với Đạo luật Cấp dưỡng cha mẹ. Đến nay, làn sóng này đang lan rộng ra toàn khu vực với mức độ răn đe ngày càng cao. Malaysia đang đi trên 2 mặt trận pháp lý: Luật Người cao tuổi (nhằm bảo vệ người già khỏi bị lạm dụng hoặc bỏ rơi) và sửa đổi Luật Sharia cho phép các tòa án Hồi giáo trực tiếp thụ lý các vụ kiện đòi cấp dưỡng từ cha mẹ. Quy định này phản ánh một cuộc khủng hoảng hệ thống y tế tại đây - một quốc gia có 36 triệu dân nhưng ghi nhận tới 2.144 trường hợp người già bị bỏ rơi tại các bệnh viện từ năm 2018-2022, phần lớn vì người thân không đủ nguồn lực để đưa họ về. 

Đằng sau các mệnh lệnh hành chính này là một thực tế khốc liệt: Nhà nước đang đẩy gánh nặng tài chính và y tế ngược trở lại cho các gia đình để giảm áp lực cho ngân sách công. 

Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy đó. Cả nước hiện có khoảng 17 triệu người cao tuổi và con số này đang tiếp tục gia tăng. Mặc dù Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam đã quy định rõ con cái có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, nhưng việc thực thi trong thực tế đang vấp phải những rào cản khổng lồ do khoảng trống của thị trường dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, các trung tâm bảo trợ xã hội công lập có chi phí thấp nhưng luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng. Chẳng hạn, với hơn 1,7 triệu người cao tuổi, TP.HCM hiện chỉ có 36 cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc được hơn 3.500 người, trong khi tốc độ già hóa dân số tại đô thị lớn nhất nước đang vượt mọi dự báo. Bên cạnh đó là rào cản tâm lý nặng nề của xã hội khi vẫn coi việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là hành vi bất hiếu, đẩy nhiều người con vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Các nhà xã hội học trong khu vực cảnh báo rằng, việc các chính phủ cố gắng dùng luật pháp để trừng phạt hoặc buộc con cái gánh vác trách nhiệm an sinh xã hội là một chiến lược ngắn hạn và thiếu bền vững. Nhà nước cần cung cấp một cơ sở hạ tầng an sinh xã hội đồng bộ để mang lại cho các gia đình những lựa chọn, thay vì những mệnh lệnh hay án phạt... 

Theo Thạc sĩ Lê Văn Thành, nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu Văn hóa - Xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, nguồn lực chăm sóc của gia đình có chiều hướng suy giảm vì nhu cầu tham gia vào thị trường lao động xã hội. Do đó, việc phát triển mở rộng mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi là cần thiết. 

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, cho rằng mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo, y tế và doanh nghiệp không chỉ góp phần giải quyết bài toán chăm sóc người cao tuổi mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững cho xã hội.

Hiện tại, Bộ Y tế đã được giao nghiên cứu, xây dựng và vận hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, đồng thời tổ chức các chiến dịch truyền thông kết hợp khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Theo đó, Việt Nam đang đi theo xu hướng phát triển các trung tâm, nơi người già có thể đến sinh hoạt, kiểm tra y tế vào ban ngày khi con cái đi làm và trở về nhà vào buổi tối. Nhiều cơ chế mới khuyến khích dòng vốn tư nhân đổ vào xây dựng các cơ sở dưỡng lão phân khúc tầm trung, xây dựng hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn…

Từ thực tế của mình, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Điều hành hệ thống chăm sóc sức khỏe Bách Niên Thiên Đức, mong muốn được địa phương tạo điều kiện đầu tư phát triển cơ sở tại tỉnh, giúp người cao tuổi có cơ hội trở về sinh sống gần gia đình, thuận lợi hơn trong việc chăm sóc và gắn kết tình thân. Đơn vị cũng kiến nghị địa phương quan tâm mở rộng các cơ sở đào tạo nhân lực chăm sóc người cao tuổi bài bản, nhằm đáp ứng nhu cầu lao động tại chỗ cho các cơ sở dưỡng lão trong thời gian tới.

Có thể thấy chữ “Hiếu” trong thế kỷ XXI không nên bị biến thành một quy định pháp lý hay một gánh nặng tài chính đối với thế hệ trẻ. Nó chỉ có thể bền vững khi được nâng đỡ bởi một thị trường dịch vụ đủ trưởng thành và một hệ thống an sinh xã hội biết sẻ chia. Nếu không, thế hệ những người như anh Minh Tuấn sẽ bị vắt kiệt sức  và chính họ sẽ không còn bất kỳ nguồn lực nào để tự lo cho bản thân khi trở thành lớp người già tiếp theo của 3 thập kỷ tới.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày