Thế giới

Ngân hàng toàn cầu Trung Quốc: Những dòng tiền trong bóng tối

Khánh Tú Thứ Ba | 30/12/2025 15:27

Dữ liệu mới hé lộ mạng lưới tài chính khổng lồ trị giá hơn 2 nghìn tỉ USD đang vận hành âm thầm. Ảnh: Harvard Business Review.

Trung Quốc đã trở thành chủ nợ và nhà tài trợ hàng đầu thế giới, nhưng quy mô thực sự vẫn là ẩn số.
Dữ liệu mới hé lộ mạng lưới tài chính khổng lồ trị giá hơn 2 nghìn tỉ USD đang vận hành âm thầm. Ảnh: Harvard Business Review.

Trung Quốc là một trong những chủ ngân hàng và nhà tài trợ lớn nhất thế giới, nhưng tầm ảnh hưởng tài chính của nước này ở nước ngoài lại khó lần ra dấu vết. Chính phủ Trung Quốc mắc chứng “dị ứng minh bạch”, theo lời ông Brad Parks từ AidData, một trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học William and Mary (Virginia). Năm 2009, ông cùng các đồng nghiệp từng cố thuyết phục Bộ Thương mại Trung Quốc cởi mở hơn. “Các ông không muốn thế giới biết mình hào phóng thế nào sao?”, họ hỏi. Bộ này chẳng hề lay chuyển: “Ai cần biết chúng tôi hào phóng thế nào thì đã biết cả rồi”.

Các nhà nghiên cứu buộc phải chuyển hướng. Họ rà soát các bản tin truyền thông để tìm dấu vết các khoản vay và viện trợ từ chính phủ cùng các định chế sở hữu nhà nước. Họ cũng khai thác nguồn tin chính thức từ các nước đi vay và các tổ chức đa phương như Ngân hàng Thế giới. Trước đây, AidData đã công bố dữ liệu về dòng vốn Trung Quốc vào các nước đang phát triển. Đến ngày 18/11, trung tâm nghiên cứu phát hành báo cáo về hoạt động viện trợ và cho vay trên toàn cầu. Cơ sở dữ liệu mới bao trùm hơn 30.000 dự án từ năm 2000 đến 2023, trải rộng từ nước giàu đến nước nghèo, từ khu vực tư nhân đến các chính phủ.

Tổng cam kết tài chính của Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2023 lên tới 2,17 nghìn tỉ USD (đã điều chỉnh lạm phát).
Tổng cam kết tài chính của Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2023 lên tới 2,17 nghìn tỉ USD (đã điều chỉnh lạm phát).

Tổng cam kết tài chính của Trung Quốc trong giai đoạn này lên tới 2,17 nghìn tỉ USD (đã điều chỉnh lạm phát), một con số khổng lồ. Trong đó, chỉ 6% được xếp vào diện viện trợ (không hoàn lại hoặc vay ưu đãi). Khoảng 3% khó phân loại do thiếu thông tin. Các nước nghèo vay 1,02 nghìn tỉ tỉ USD (47% tổng số) từ các chủ nợ nhà nước. Nhóm các nước thu nhập cao chiếm phần còn lại (43%). Đáng ngạc nhiên, con nợ lớn nhất chính là Mỹ, với 202 tỉ USD.

Con nợ lớn nhất của Trung Quốc chính là Mỹ, với 202 tỉ USD.
Con nợ lớn nhất của Trung Quốc chính là Mỹ, với 202 tỉ USD.

Một phần bất ngờ nhỏ trong số tiền này chảy qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), sáng kiến đầu tư và cho vay toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Các khoản vay hạ tầng thuộc BRI chỉ chiếm 20% tổng tín dụng Trung Quốc trong mười năm sau khi sáng kiến ra mắt năm 2013. BRI từng được dẫn dắt bởi hai ngân hàng chính sách theo chỉ đạo của nhà nước là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Exim Bank). Tuy nhiên, vai trò của cả hai đã mờ nhạt dần trong những năm gần đây khi dòng vốn cho các nước nghèo thu hẹp lại.

Các ngân hàng thương mại lớn như ICBC hay Bank of China chịu trách nhiệm khoảng 60% tín dụng mà hệ thống ngân hàng quốc doanh Trung Quốc giải ngân từ năm 2019 đến 2023.
Các ngân hàng thương mại lớn như ICBC hay Bank of China chịu trách nhiệm khoảng 60% tín dụng mà hệ thống ngân hàng quốc doanh Trung Quốc giải ngân từ năm 2019 đến 2023.

Điều này tạo khoảng trống cho các ngân hàng thương mại lớn như ICBC hay Bank of China. Dù thuộc sở hữu nhà nước nhưng hoạt động vì lợi nhuận, nhóm này chịu trách nhiệm khoảng 60% tín dụng mà hệ thống ngân hàng quốc doanh Trung Quốc giải ngân từ năm 2019 đến 2023. Tại các nước thu nhập cao, môi trường hoạt động tự nhiên hơn, tỉ lệ này lên tới hơn 80%.

Nhiều khoản vay trông có vẻ khá bình thường. Các ngân hàng như ICBC hay Bank of China chỉ đơn thuần theo chân khách hàng ra nước ngoài, lập chi nhánh tại các thị trường giàu nhất thế giới. Họ cũng tham gia các khoản vay hợp vốn cùng các ngân hàng toàn cầu khác. Năm 2012, Bank of China đã cùng JPMorgan Chase và các đối tác cấp khoản vay hợp vốn đầu tiên cho Disney.

Nhưng không phải khoản vay nào cũng “vô thưởng vô phạt”. Tỉ trọng tín dụng dành cho các thương vụ thâu tóm đang gia tăng tại 17 ngành công nghiệp thường được chính phủ các nước coi là nhạy cảm, như hạ tầng viễn thông, vi mạch và các công ty thu thập dữ liệu cá nhân. Ví dụ năm 2015, bốn ngân hàng thương mại nhà nước Trung Quốc đã cấp vốn cho Fosun, một tập đoàn đa quốc gia Trung Quốc, để mua lại Ironshore, công ty bán bảo hiểm trách nhiệm cho các quan chức CIA và FBI thông qua chi nhánh tại Mỹ.

Vậy số liệu của AidData so với các ước tính khác ra sao? Theo Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc, dư nợ cho vay đến cuối năm 2023 là 805 tỉ USD, cộng thêm 644 tỉ USD tài trợ thương mại. Nhưng các con số chính thức này không thể so sánh trực tiếp với dữ liệu của AidData. Chúng loại trừ tín dụng do các chi nhánh nước ngoài của ngân hàng Trung Quốc cấp và không tính các khoản vay tài trợ cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn được ghi nhận riêng). Ngoài ra, số liệu chính thức chỉ phản ánh dư nợ còn lại tại thời điểm cuối năm 2023, trong khi AidData cộng dồn dòng vốn tín dụng trong suốt 24 năm qua.

Ông Parks và nhóm của mình có lẽ đã tìm ra những khoản vay mà ngay cả cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khó nắm hết. Cơ sở dữ liệu của họ bao gồm hơn 1.100 đơn vị cho vay và tài trợ. Dù tất cả đều thuộc sở hữu nhà nước, các bộ ngành Trung Quốc không có “cái nhìn toàn diện về những gì các ngân hàng này đang làm”, ông nhận định. Không ít lần, nhóm nghiên cứu phát hiện các quan chức Trung Quốc sử dụng chính số liệu của AidData cho công việc của họ. “Có một kho dữ liệu tập trung cung cấp đầy đủ thông tin thế này là quá tiện lợi để bỏ qua”, ông Parks nói. Hoá ra, ngay cả chính phủ Trung Quốc đôi khi cũng không biết chính xác mình đã hào phóng đến mức nào.

Có thể bạn quan tâm:

Nghịch lý ngành dầu khí: Thiên thời nhưng không địa lợi


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày