Tìm vàng trong viện dưỡng lão
Già hóa dân số là một cuộc khủng hoảng diễn ra trong im lặng. Ảnh: shutterstock.com
Gắn chữ hiếu của trách nhiệm gia đình phụng dưỡng cha mẹ với các dịch vụ chuyên nghiệp trị giá hàng tỷ USD.Khi mô hình gia đình truyền thống dần rạn nứt trước tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, một khoảng trống an sinh khổng lồ đang lộ diện. Từ chính áp lực này, một nền kinh tế chăm sóc toàn diện đang hình thành, mở đường cho thị trường tỷ USD đầy tiềm năng nhưng cũng chực chờ những nghịch lý chưa từng có về hạ tầng, nhân lực và bình đẳng xã hội.
Nghịch lý “chưa giàu đã già”
6 giờ 30 phút sáng, trước khi chen chân vào dòng xe cộ đan cài đặc kín trên đường Cộng Hòa để đến văn phòng tại khu trung tâm TP.HCM, anh Minh Đông, 35 tuổi, phải hoàn thành một chuỗi công việc chuẩn xác đến từng phút: chuẩn bị bữa sáng cho con gái nhỏ và kiểm tra cẩn thận từng viên thuốc huyết áp cho người cha 75 tuổi sống cùng.
Vợ chồng anh Đông là một lát cắt tiêu biểu của “thế hệ bánh mì kẹp” (sandwich generation) đang ngày càng phổ biến tại châu Á. Họ là những người trưởng thành bị ép chặt giữa 2 gọng kìm trách nhiệm: vừa gánh vác chi phí nuôi dạy con nhỏ, vừa phải phụng dưỡng cha mẹ già yếu khi sức khỏe bắt đầu suy giảm.
Nỗi lo toan mỗi sáng của người nhân viên ngân hàng này không còn là câu chuyện riêng lẻ sau cánh cửa gia đình. Đó là chỉ dấu rõ ràng cho một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học thầm lặng đang diễn ra trên khắp châu lục. Châu Á đang già hóa với tốc độ nhanh hơn bất kỳ khu vực nào trong lịch sử. Toàn châu lục hiện có khoảng 722 triệu người trên 60 tuổi (chiếm 15% dân số) và dự kiến sẽ nhảy vọt lên 26% vào năm 2050. Đáng chú ý, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giá trị của các công việc chăm sóc không lương ước tính đã chạm mức khổng lồ: 3.800 tỷ USD.
Để đối phó với “làn sóng bạc”, chính phủ các nước châu Á đang phải áp dụng những biện pháp pháp lý cứng rắn. Bang Telangana (Ấn Độ) cho phép tự động trích 15% lương của con cái chuyển thẳng vào tài khoản cha mẹ nếu phát hiện bỏ bê. Singapore đã luật hóa nghĩa vụ này từ năm 1995 qua Đạo luật Cấp dưỡng cha mẹ. Malaysia cũng đang ráo riết sửa đổi luật khi ghi nhận tới 2.144 trường hợp người cao tuổi bị bỏ rơi tại các bệnh viện giai đoạn 2018-2022 do người thân kiệt quệ nguồn lực chăm sóc.
![]() |
Tại Việt Nam, kịch bản nhân khẩu học thậm chí còn diễn tiến khốc liệt hơn. Cả nước hiện có khoảng 17 triệu người cao tuổi. Theo Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, nhóm người từ 60 tuổi trở lên hiện chiếm gần 12% dân số và sẽ chạm mốc 25% vào năm 2050, đồng nghĩa cứ 4 người Việt sẽ có 1 người cao tuổi.
Liên Hiệp Quốc dự báo Việt Nam sẽ chính thức bước vào xã hội “già” vào khoảng năm 2036. Đáng báo động, hành trình chuyển dịch từ xã hội “già hóa” (tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 7% tổng dân số) sang xã hội “già” (đạt 14%) của Việt Nam chỉ diễn ra trong khoảng 20-27 năm, nhanh hơn rất nhiều so với các quốc gia phát triển, vốn có từ 40 năm đến hơn 100 năm để tích lũy nguồn lực.
Sự rút ngắn khắc nghiệt về thời gian đẩy Việt Nam vào tình thế “già trước khi giàu”. Khi Nhật hay Đức bước vào giai đoạn này, họ đã có mức GDP đầu người vượt trội cùng hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn hoàn chỉnh. Ngược lại, Việt Nam già hóa khi thu nhập bình quân mới ở mức trung bình và hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn độc lập vẫn chưa tồn tại.
Gánh nặng “tứ đại đồng đường”
Suốt nhiều thế hệ, mô hình “tam, tứ đại đồng đường” chính là hệ thống an sinh phi chính thức bền bỉ nhất tại Việt Nam. Người già yếu được chăm sóc tại nhà nhờ sự quán xuyến không thù lao của con cháu, đặc biệt là phụ nữ.
Thế nhưng, vòng bảo bọc ấy đang lung lay dữ dội trước làn sóng đô thị hóa, quy mô hộ gia đình thu hẹp (trung bình chỉ 3,6 người/hộ) và tỷ lệ sinh giảm. Theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), số người cao tuổi cần hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày tại Việt Nam từ 4,7 triệu người năm 2025 sẽ tăng lên 6,5 triệu vào năm 2035, tăng gần 38% chỉ trong một thập kỷ. Trong khi đó, chỉ số gánh nặng hỗ trợ đang lao dốc: nếu hiện nay có 10,5 người trong độ tuổi lao động gánh vác một người già trên 65 tuổi thì đến năm 2055, con số này sẽ chỉ còn 2,5 người.
![]() |
| Liên Hiệp Quốc dự báo Việt Nam sẽ chính thức bước vào xã hội “già” vào khoảng năm 2036. Ảnh: TL |
Ông Cao Tiến Vị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Giấy Sài Gòn, người sáng lập Quỹ ASIF, cảnh báo về “khủng hoảng tỷ lệ 1-1”: “Khi xu hướng ít con trở nên phổ biến, nhu cầu một con chăm sóc một người già yếu sẽ gây ra khủng hoảng nghiêm trọng cả về tinh thần, sức lực lẫn kinh tế khi người trẻ buộc phải nghỉ việc, hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm sóc cha mẹ”.
Áp lực sinh học càng làm trầm trọng thêm bài toán này. Dù tuổi thọ trung bình của người Việt đạt hơn 73 tuổi, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ dao động khoảng 64-65. Một người cao tuổi phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời đối mặt với bệnh tật. Trong đó, 40% mắc bệnh tăng huyết áp, hơn 48% viêm khớp và phần lớn chịu cùng lúc nhiều bệnh mạn tính.
Tại quận 11 cũ, TP.HCM, chị Xuân Hương đang rơi vào tình cảnh kiệt quệ khi chăm sóc người mẹ 81 tuổi mắc Alzheimer giai đoạn đầu. Sau chuỗi ngày mẹ đi lạc, thức giấc giữa đêm và ngã chấn thương 3 lần trong 6 tháng, chị nhận ra người giúp việc thông thường không thể xử lý các yêu cầu chuyên môn như đỡ người yếu cơ, nhận diện đột quỵ hay quản lý lịch thuốc. “Tôi thương mẹ, nhưng có những lúc thực sự bất lực. Không phải vì không muốn chăm sóc, mà vì mình không biết phải chăm sóc thế nào”, chị chia sẻ.
Phó Giáo sư Catherine Earl, Khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh rằng gánh nặng này đang đè nặng không công bằng lên phụ nữ - những người đang phải chịu gánh nặng kép giữa công việc có trả lương ngoài xã hội và việc chăm sóc không thù lao tại gia đình.
“Xã hội cần chấp nhận 2 thay đổi căn bản. Một là nhìn nhận và khuyến khích vai trò chăm sóc của nam giới. Hai là thay đổi những kỳ vọng truyền thống đối với phụ nữ để giúp họ thoát khỏi gánh nặng kép, đồng thời thúc đẩy sự phân chia trách nhiệm chăm sóc công bằng giữa các giới và các thế hệ”, bà Earl nhận xét.
Bà Earl cũng chỉ ra nhiều góc khuất quan trọng của nền kinh tế chăm sóc hiện vẫn “vô hình” trong chính sách: từ việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, chứng sa sút trí tuệ khởi phát sớm ngay tại nơi làm việc cho đến các dịch vụ chăm sóc cuối đời chất lượng cao, dinh dưỡng và mô hình chăm sóc liên thế hệ.
![]() |
| Viện dưỡng lão tại Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: TL |
Định nghĩa lại chữ hiếu
Theo Savills Việt Nam, quy mô thị trường dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam được dự báo tăng từ 2,3 tỷ USD năm 2024 lên 3,6 tỷ USD vào năm 2032. Tính riêng mảng giải pháp chăm sóc tại nhà, Phó Giáo sư Catherine Earl dẫn số liệu cho thấy quy mô sẽ tăng gần gấp đôi, từ 2,6 tỷ USD năm 2023 lên 4,8 tỷ USD vào năm 2034.
Thế nhưng, hạ tầng tiếp nhận thực tế lại đang bộc lộ những khiếm khuyết lớn. Phân khúc công lập đang trong tình trạng quá tải với điều kiện xét tuyển khắt khe. Tại TP.HCM, nơi có hơn 1 triệu người cao tuổi, toàn địa bàn chỉ có 36 cơ sở chăm sóc tập trung cho hơn 3.500 người, hầu hết dành cho diện cơ nhỡ, bảo trợ xã hội. Đơn vị công lập duy nhất cung cấp dịch vụ tự nguyện là Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè với mức phí 3 triệu đồng/tháng, nhưng công suất tối đa chỉ đáp ứng 150 người (với 76 suất diện dịch vụ) và kèm theo tiêu chuẩn xét tuyển rất ngặt nghèo.
Trong khi đó, phân khúc ngoài công lập diễn ra tình trạng chi phí vượt tầm tay số đông. Khoảng 100 cơ sở dưỡng lão tư nhân chuyên nghiệp trên cả nước (như Bình Mỹ, Diên Hồng, OriHome, Bách Niên Thiên Đức...) có mức phí dao động từ 8-20 triệu đồng/tháng, thậm chí 15-40 triệu đồng/tháng cho các gói chăm sóc y tế chuyên sâu. So với mức lương hưu bình quân chỉ 5,6 triệu đồng/tháng, đây là rào cản tài chính quá lớn đối với đại đa số gia đình Việt Nam.
Sự phát triển của ngành dưỡng lão từng vấp phải bức tường định kiến tâm lý nặng nề, khi việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão bị gán mác “bất hiếu”. Tuy nhiên, góc nhìn xã hội đang dần thay đổi khi nhiều người nhận ra việc để cha mẹ sống cô đơn trong 4 bức tường mà thiếu chăm sóc y khoa thực chất là sự “bỏ bê vô thức”.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, 65 tuổi (quận Tân Bình cũ, TP.HCM), bị liệt nửa người sau tai biến, đã chủ động thuyết phục con đưa mình vào viện dưỡng lão ở An Phú Đông. Sau 5 năm tại viện với chi phí 10 triệu đồng/tháng (vừa khít lương hưu), bà đã có thể tự vịn lan can tập đi, nói chuyện lưu loát và tìm lại niềm vui bên bạn bè đồng niên. “Ở nhà sẽ không được vậy. Dù có thuê người thì con đi làm lúc nào cũng canh cánh lo âu”, bà Hồng chia sẻ.
Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng, nhận định: “Viện dưỡng lão không thay thế vai trò của gia đình, mà là cánh tay nối dài để con cháu thực hiện chữ hiếu trọn vẹn và khoa học hơn”.
“Mặc dù tâm lý người Việt hiện tại chưa quen với văn hóa nhà dưỡng lão, nhưng nếu chúng ta quy hoạch vĩ mô tốt, xây dựng được các trung tâm vận hành bài bản, đáp ứng đúng nhu cầu chăm sóc y tế và lão khoa chuyên nghiệp thì thói quen và suy nghĩ của người dân cũng sẽ thay đổi rất nhanh chóng”, đại diện Quỹ ASIF nói.
Tuy nhiên, tiếp cận vấn đề từ góc độ xã hội học, đại diện của Đại học RMIT lưu ý rằng việc phát triển các viện dưỡng lão tập trung không đồng nghĩa với việc xóa bỏ vai trò của gia đình. “Chăm sóc người cao tuổi tại gia là nét văn hóa tự nhiên ở Việt Nam và châu Á. Điều đó không nên bị xem là vấn đề, bởi phần lớn người cao tuổi đều mong muốn được chăm sóc tại chính ngôi nhà của mình hơn là vào viện dưỡng lão. Thay vì bỏ qua gia đình, chính sách cần tập trung hỗ trợ họ”, Phó Giáo sư Catherine Earl nói.
Theo ông Lê Quốc Huân, Phó Tổng Giám đốc WeCare 247, chăm sóc tại gia và viện dưỡng lão không phải là 2 mô hình cạnh tranh với nhau. Chăm sóc tại gia là một lớp đầu tiên. Khi sức khỏe và mức độ phụ thuộc thay đổi, người cao tuổi sẽ cần những hình thức khác như phục hồi chức năng, chăm sóc ban ngày, chăm sóc cộng đồng hay chăm sóc dài hạn. “Tương lai, theo tôi, không phải là chọn giữa “tại gia” hay “viện dưỡng lão”, mà là xây được một hành trình chăm sóc liên tục, để người cao tuổi có thể chuyển sang mức hỗ trợ phù hợp khi nhu cầu thay đổi”, ông Huấn nhận định.
![]() |
Trên bình diện quốc tế, “nền kinh tế bạc” đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ. Fortune Business Insights dự báo thị trường chăm sóc người cao tuổi toàn cầu sẽ tăng từ mức 53,29 tỷ USD năm 2025 lên 114,57 tỷ USD vào năm 2034. Hàng loạt thương vụ M&A quy mô lớn diễn ra, như Omega Healthcare chi 233 triệu USD thâu tóm 18 cơ sở điều dưỡng tại Mỹ hay Blackstone bảo trợ sáp nhập chuỗi bệnh viện Aster DM Healthcare và Quality Care India.
Tại Việt Nam, các mô hình dưỡng lão phức hợp cao cấp như Phương Đông Asahi (Hà Nội) với tiện ích 5 sao và liên kết y tế chuyên khoa 24/7 đã bắt đầu xuất hiện nhằm phục vụ tầng lớp thượng lưu và Việt kiều dưỡng già.
Tuy vậy, để dòng vốn thực sự khơi thông, thị trường phải vượt qua 3 lực cản lớn. Trước hết là khung pháp lý và điều kiện thành lập. Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định khắt khe về diện tích đất (tối thiểu 10 m²/người ở đô thị, 30m²/người ở nông thôn) cùng quy chuẩn xây dựng chuyên biệt, khiến thời gian hoàn vốn kéo dài 10-15 năm, gây e ngại cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó là sự thiếu vắng của Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn (LTCI). Nếu như Nhật có bảo hiểm bắt buộc Kaigo Hoken hỗ trợ 70-90% chi phí chăm sóc từ năm 2000 thì người dân Việt Nam vẫn phải tự chi trả 100%, dẫn đến tình trạng người cần không có tiền, người có tiền thì thiếu cơ sở đạt chuẩn. Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhấn mạnh thị trường đang rất cần các gói bảo hiểm liên kết đầu tư chăm sóc dài hạn để tạo lực đẩy tài chính.
Cuối cùng là cuộc khủng hoảng nhân lực điều dưỡng lão khoa. Nghề chăm sóc người cao tuổi đòi hỏi kỹ năng y khoa, vật lý trị liệu và tâm lý học sâu sắc nhưng hiện chưa được xã hội công nhận đúng vị thế, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng.
Hệ sinh thái chăm sóc đa tầng
Để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực điều dưỡng lão khoa, Phó Giáo sư Catherine Earl đề xuất 3 ưu tiên chính sách liên kết chặt chẽ.Thứ nhất là đào tạo linh hoạt qua chứng chỉ vi mô: các mô-đun đào tạo ngắn hạn, tập trung vào kỹ năng thực hành và đánh giá ngay tại nơi làm việc sẽ giúp nhanh chóng chuẩn hóa năng lực cho lực lượng lao động. Giải pháp này đặc biệt ý nghĩa với khu vực nông thôn, nơi có tới 70% người cao tuổi sinh sống nhưng thiếu vắng dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp hàng triệu phụ nữ đang làm công việc chăm sóc không lương được công nhận kỹ năng bằng chứng chỉ chính thức.
Ngoài ra, các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần mở rộng chuyên ngành kinh tế chăm sóc. Đây cũng có thể là hướng đi thu hút sinh viên quốc tế trong khuôn khổ giáo dục xuyên quốc gia, đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo lại cho lao động ở giai đoạn giữa sự nghiệp hoặc phụ nữ tái gia nhập thị trường lao động. Và trong ngắn hạn, Việt Nam nên cân nhắc chính sách tuyển dụng có chọn lọc các chuyên gia lão khoa giàu kinh nghiệm từ nước ngoài để bù đắp khoảng trống chuyên môn trong nước.
![]() |
| Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ ở TP.HCM. Ảnh: TL |
Cả UNFPA và các chuyên gia đều thống nhất: phát triển kinh tế chăm sóc không đồng nghĩa với việc chỉ “xây thêm thật nhiều viện dưỡng lão”. Báo cáo của UNFPA định hình một hệ sinh thái chăm sóc đa tầng gồm 4 trụ cột: chăm sóc tại nhà, chăm sóc ban ngày, chăm sóc giảm nhẹ và viện dưỡng lão nội trú. Mô hình chăm sóc ban ngày hiện đang được Bộ Y tế thí điểm, cho phép người già sinh hoạt và kiểm tra y tế ban ngày rồi trở về quây quần cùng với gia đình vào buổi tối, giải tỏa triệt để rào cản tâm lý “bị con cái đưa đi”.
Việt Nam cũng có thể tham khảo nhiều mô hình sáng tạo đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ghi nhận. Chẳng hạn như Lộ trình Kinh tế Chăm sóc Indonesia: kết hợp chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới và phát triển nhân lực, được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo tạo ra 10,4 triệu việc làm vào năm 2035; mô hình Care Blocks (Bogotá, Colombia): cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày cho người già, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề cho người làm công tác chăm sóc; mô hình Buurtzorg (Hà Lan): các nhóm y tá tự quản điều phối dịch vụ y tế và chăm sóc trực tiếp ngay tại khu dân cư; nền tảng số hóa (Paraguay và Singapore): Paraguay mở rộng dịch vụ chăm sóc đến vùng xa bằng nền tảng số, trong khi Singapore liên kết cơ quan nhà nước (AIC) với nền tảng công nghệ Homage để kết nối minh bạch người chăm sóc tự do với các gia đình.
Song song đó, làn sóng AgeTech và công nghệ y tế đang trở thành “chìa khóa vàng”. Các thiết bị theo dõi từ xa (RPM), hồ sơ bệnh án điện tử (EHR) và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tối ưu hóa quy trình làm việc. Nghiên cứu từ Tạp chí JAMDA và Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) chỉ ra thuật toán AI có thể giúp giảm tới 50% nguy cơ té ngã ở người cao tuổi nhờ phân tích dữ liệu dự đoán sớm.
![]() |
Già hóa dân số là một cuộc khủng hoảng diễn ra trong im lặng. Nó không có tiếng còi báo động dồn dập, nhưng sẽ âm thầm bào mòn năng suất lao động và ngân sách quốc gia nếu thiếu sự chuẩn bị từ sớm. Việt Nam hiện chỉ còn khoảng một thập kỷ trước khi bước qua ngưỡng cửa xã hội già vào năm 2036. Phó Giáo sư Catherine Earl gợi ý các doanh nghiệp cần chủ động đưa đào tạo và hoạt động tình nguyện chăm sóc người cao tuổi vào chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), bởi nghĩa vụ chăm sóc đang tác động trực tiếp đến người lao động ở mọi lĩnh vực.
“Việc chuyển đổi cách nhìn về chăm sóc người cao tuổi từ việc không lương hoặc phúc lợi xã hội đơn thuần thành một trụ cột kinh tế và trách nhiệm của toàn xã hội sẽ giúp bình thường hóa và xóa bỏ những định kiến bấy lâu nay”, bà Earl nói.
Khi cánh cửa cơ hội nhân khẩu học vàng dần khép lại, việc hoàn thiện khung pháp lý, chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực chăm sóc (caregiver) và khai mở các đòn bẩy tài chính không chỉ là bài toán an sinh, mà chính là nền móng bảo đảm sự thịnh vượng bền vững cho tương lai của đất nước.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư







