Phong Cách Sống

Mật mã trăm năm của Sắc Tím Kinh Kỳ

Cẩm Tú Thứ Tư | 12/08/2026 10:50

Cách công nghệ đang “đánh thức” cổ phục Việt Nam.

Sự trở lại mạnh mẽ của chiếc áo dài ngũ thân thời gian gần đây không chỉ là một trào lưu thời trang nhất thời mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa thú vị tại Việt Nam. Những bộ cổ phục bỗng nhiên tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt đối với thế hệ trẻ. Tuy nhiên, đằng sau sự hồi sinh ngoạn mục của những nếp vải trăm năm tuổi này là một câu chuyện đầy bất ngờ về sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ, mang lại những giá trị vượt xa kỳ vọng ban đầu cả về kinh tế lẫn văn hóa. 

Những bộ cổ phục bỗng nhiên tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt đối với thế hệ trẻ.
Những bộ cổ phục bỗng nhiên tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt đối với thế hệ trẻ.

AI là người kể chuyện, nghệ nhân mới là tác giả

Liệu công nghệ cao có đang đe dọa những đôi bàn tay thủ công? Nghệ nhân Năm Tuyền, Chi hội Trưởng Chi hội Di sản Văn hóa Áo dài TP.HCM, không nghĩ như vậy. Là người tiên phong xây dựng hệ tri thức số cho áo dài ngũ thân, ông đã sớm đưa công nghệ vào việc chuẩn hóa mọi khía cạnh của trang phục này: từ hệ thống phân loại, cấu trúc thân áo, rập chuẩn, kỹ thuật may, cho đến chất liệu, màu sắc và lịch sử. Theo ông, sự can thiệp của công nghệ không nhằm thay thế con người, mà để đảm bảo di sản nghề nghiệp được bảo tồn nguyên vẹn cho các thế hệ tương lai. 

“Trí tuệ nhân tạo (AI) không thay thế người nghệ nhân mà đóng vai trò là phương tiện giúp công chúng tiếp cận kho tri thức về phục trang nhanh hơn và rộng hơn”, nghệ nhân Năm Tuyền chia sẻ. “Nói cách khác, AI là người kể chuyện, còn người nghệ nhân là người viết nên câu chuyện”, ông nói. 

Đỉnh cao của triết lý này vừa được thể hiện qua bộ sưu tập Trở Về Cố Đô 5 - Sắc Tím Kinh Kỳ do nghệ nhân Năm Tuyền giới thiệu. Đây không phải là sự sao chép quá khứ khô khan. Bằng cách hệ thống hóa các giá trị di sản, ông đã chuyển hóa những họa tiết hoàng gia như Long bào, Phượng bào, Vân kiên lên nền lụa tơ tằm của 3 miền đất nước, tạo ra những thiết kế mang đậm ngôn ngữ đương đại. Mục tiêu tối thượng của ông rất rõ ràng: di sản phải tiếp tục “sống” bằng cách thích ứng với gu thẩm mỹ của thời đại mới. 

Giải mã cơn khát dữ liệu thời trang

Ngành dệt may Việt Nam từ lâu đã đầu tư mạnh mẽ vào tự động hóa để chinh phục chuỗi cung ứng toàn cầu. Thế nhưng, khi cuộc chơi quốc tế chuyển hướng sang việc cạnh tranh bằng bản sắc và thiết kế, những cỗ máy hiện đại là chưa đủ. Ngành thời trang đang khát một nền tảng dữ liệu văn hóa phong phú. 

Thực tế hiện nay, phần lớn tri thức về trang phục truyền thống như áo dài ngũ thân vẫn chỉ nằm rải rác hoặc tồn tại dưới dạng truyền miệng. Từ lịch sử trang phục, cấu trúc áo dài, kỹ thuật cắt may, chất liệu, hoa văn đến những tri thức thủ công được tích lũy qua nhiều thế hệ nghệ nhân, phần lớn vẫn tồn tại dưới dạng tư liệu phân tán hoặc kinh nghiệm truyền miệng, gây khó khăn cho quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Nghệ nhân Năm Tuyền, người đã tiên phong số hóa ngành dệt may từ năm 1992, chỉ ra một thực trạng xót xa: nhiều nhà thiết kế trẻ Việt Nam đang phải lặn lội tìm kiếm tư liệu về chính cổ phục nước nhà từ các bảo tàng, thư viện số hay bộ sưu tập tư nhân ở nước ngoài. Sự thiếu hụt dữ liệu xác thực này khiến việc phục dựng trang phục truyền thống gặp vô vàn trở ngại. 

 “Số hóa không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu để di sản bước vào công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, dữ liệu văn hóa mở chính là nguyên liệu của công nghiệp văn hóa”, ông Tuyền nhấn mạnh. Ông cho rằng, số hóa không chỉ dừng ở việc chụp lại một bức ảnh hay lưu trữ một hiện vật. Đó là quá trình chuyển đổi toàn bộ tư duy thiết kế, quy trình chế tác và tỷ lệ mỹ thuật - những thứ vốn chỉ nằm trong đầu nghệ nhân - thành các kho dữ liệu mở. Khi đó, hệ tri thức này có thể tích hợp cùng AI, dữ liệu lớn, thực tế ảo (VR) hay bảo tàng số để phục vụ nghiên cứu và sáng tạo.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu mở về trang phục truyền thống và các di sản liên quan được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo trong ngành thời trang. Đây không chỉ là giải pháp bảo tồn những giá trị đang có nguy cơ mai một mà còn góp phần hình thành nguồn tài nguyên tri thức phục vụ đào tạo, nghiên cứu, phát triển thương hiệu và quảng bá văn hóa Việt.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, khi dữ liệu di sản được tổ chức và kết nối, giá trị của cổ phục, trong đó có áo dài ngũ thân, không còn giới hạn trong lĩnh vực thời trang. Một bộ trang phục có thể đồng thời là sản phẩm của ngành thời trang, chất liệu cho điện ảnh, sân khấu hay thúc đẩy du lịch, giáo dục, truyền thông và các ngành công nghiệp sáng tạo khác. Chính sự kết nối liên ngành này mở ra cơ hội để di sản văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, thay vì chỉ là đối tượng bảo tồn.
 


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày