Robot xã hội và xã hội già hóa
Robot xã hội từ Nhật đến Trung Quốc đã chứng minh tiềm năng. Ảnh: Reuters.
Già hóa dân số mở ra nhu cầu lớn cho robot xã hội, từ chăm sóc sức khỏe đến dịch vụ, biến an sinh thành động lực tăng trưởng kinh tế.Thị trường robot xã hội toàn cầu được dự báo đạt quy mô hơn 57 tỉ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép trên 32% mỗi năm, theo Mordor Intelligence. Con số này cho thấy sự bùng nổ của một ngành công nghiệp vốn chỉ mới được nhắc đến nhiều trong thập kỷ qua. Trong bối cảnh dân số già hóa, robot xã hội dường như đang trở thành lời giải cho bài toán an sinh và kinh tế ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Nhật Bản là quốc gia tiên phong, dự kiến đầu tư 225 tỉ USD trong 5 năm để phát triển robot tương tác nhằm hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi. Trung Quốc cũng đã đưa robot chăm sóc vào vận hành thực tế, với quy mô thị trường đạt khoảng 1,1 tỉ USD trong năm 2024. Những sản phẩm như Paro (robot hải cẩu trị liệu), Lovot (robot bầu bạn), hay chatbot hỗ trợ tâm lý đang chứng minh rằng robot xã hội có thể giảm tải cho ngành y tế, đồng thời trở thành sản phẩm thương mại hấp dẫn.
![]() |
Điểm mấu chốt nằm ở robot xã hội không chỉ giúp lấp khoảng trống nhân lực chăm sóc, mà còn mở ra một “kinh tế chăm sóc” mới, với nhu cầu về an sinh trở thành động lực tăng trưởng.
Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á, và dự kiến sẽ bước vào giai đoạn “xã hội già” chỉ trong vòng một thập kỷ. Điều này đồng nghĩa lực lượng lao động trong ngành y tế và dịch vụ chăm sóc sẽ thiếu hụt nghiêm trọng, khi tỉ lệ người cao tuổi ngày càng tăng.
Trong khi đó, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ có hơn 600 triệu người trên 60 tuổi vào năm 2025, với “silver economy” (nền kinh tế người cao tuổi) đạt giá trị khoảng 4,6 nghìn tỉ USD. Việt Nam, với tầng lớp dân số già đi nhanh chóng, vừa chịu áp lực, vừa đứng trước cơ hội lớn để tham gia chuỗi giá trị này.
Theo ông Stephen Johnston, nhà sáng lập mạng lưới quốc tế Aging2.0, Việt Nam có vị trí chiến lược, dân số đông và đang chuyển đổi nhanh sang kỹ thuật số. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển các mô hình AgeTech (công nghệ phục vụ người cao tuổi) bền vững, nếu biết kết nối với kinh nghiệm quốc tế. Thực tế, các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc đã xây dựng thành công hệ sinh thái AgeTech đa dạng, và đây có thể là nguồn tham chiếu hữu ích cho Việt Nam.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy robot xã hội không chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ, mà đang trở thành một mảng kinh doanh có lợi nhuận. Hàng tỉ USD của Nhật Bản và Trung Quốc đang đổ vào thị trường này cho thấy khả năng thương mại hóa rõ rệt. Trong bức tranh đó, nhu cầu nội địa ở Việt Nam cũng không hề nhỏ.
Bà Hoàng Phượng Liên, Chuyên gia tư vấn AgeTech, cho biết Việt Nam có cơ hội rất lớn để phát triển các giải pháp công nghệ sáng tạo cho người cao tuổi, không chỉ vì dân số già hóa nhanh, mà còn vì người cao tuổi ngày nay chủ động, có khả năng tiêu dùng và sẵn sàng ứng dụng công nghệ hơn bao giờ hết. Đến năm 2030, dự kiến khoảng 10 triệu người cao tuổi sẽ cần được chăm sóc hằng ngày, kéo theo nhu cầu lớn về thiết bị theo dõi sức khỏe, dịch vụ tư vấn y tế từ xa, và robot hỗ trợ sinh hoạt.
![]() |
Ngoài lĩnh vực chăm sóc, robot xã hội đang dần bước vào dịch vụ. Ở Nhật Bản, một số nhà hàng và bệnh viện đã thử nghiệm robot lễ tân, robot phục vụ, hay robot hỗ trợ khách hàng. Khi trải nghiệm dịch vụ ngày càng quan trọng, những mô hình này có thể trở thành công cụ nâng cao trải nghiệm khách hàng, chứ không chỉ dừng lại ở việc bù đắp thiếu hụt nhân lực.
Từ Nhật Bản đến Trung Quốc, robot xã hội đã chứng minh khả năng vừa giải quyết bài toán già hóa, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với Việt Nam, đây không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là cơ hội để tham gia vào một thị trường đang định hình trong “silver economy”. Câu hỏi còn lại: ai sẽ là người đầu tiên biến robot xã hội từ ý tưởng thành một ngành công nghiệp đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của xã hội già hóa?
Có thể bạn quan tâm:
Cuộc cách mạng nhẹ nhàng của soda
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư


