Tài Chính

Chạy ra thiệt nhanh, chạy vô chầm chậm

Ngọc Trân Thứ Bảy | 16/05/2020 09:37

Ảnh minh họa. Quý Hòa

Thời dịch bệnh, giá nhiều cổ phiếu xuống tới đáy, tạo ra cơ hội có một không hai cho những tay chơi nhiều kinh nghiệm.
Ảnh minh họa. Quý Hòa

Ngay khi nhận thấy virus corona chắc chắn sẽ làm điên đảo thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư nhanh chóng và mạnh tay bán hết cổ phiếu nắm giữ và chờ mua lại sau với giá rẻ. Trong khi đó, nhiều tay chơi non nớt sẽ bán dần dần, rồi bán tống bán tháo cổ phiếu, nhảy ra khỏi thị trường, đẩy nhiều mã xuống tận đáy. 

Nhanh và mạnh tay bán 
Nhận định như thế quả không sai. Bởi dựa trên những gì từng chứng kiến thời khủng hoảng gần đây nhất là năm 2008, tình hình không thể nào khác được. Lấy ví dụ của 2 mã hàng không VJC (Vietjet) và HVN (Vietnam Airlines) để minh họa. Mã HVN lúc xuống hết cỡ là 17.700 đồng/cổ phiếu, trong khi ngay trước lúc Việt Nam công bố dịch là 34.300 đồng/cổ phiếu. Đến phiên cuối tuần trước những ngày nghỉ lễ vừa qua, mã này đã lên lại 26.900 đồng/cổ phiếu. Còn mã VJC, thuộc loại blue-chip, lúc chạm đáy, chỉ còn 95.500 đồng/cổ phiếu, trong khi ngay trước lúc Việt Nam công bố dịch là 148.200/cổ phiếu.

Blue-chip, một thuật ngữ dựa theo tên loại phỉnh đắt nhất của sòng bài, quả rất phù hợp. Theo một nghĩa nào đó, thị trường chứng khoán nào khác casino. Người Việt ở California hay nói thế này: “Đến Las Vegas chơi bạc nào chẳng khác đi đóng phí cho các sòng bài trả tiền điện!”, tức khó mà thắng ở những casino của thành phố được dựng ngay giữa hoang mạc Mojave. 

 

Thực ra, thị trường chứng khoán khác với sới bạc ở chỗ: người kiên nhẫn sẽ lấy được tiền của người mất kiên nhẫn. Đó là những tay chơi non nớt đã nhảy ra khỏi thị trường khi thấy cổ phiếu mình mua xuống giá đều đều ở những ngày đầu dịch bệnh bùng phát. Điều đó đồng nghĩa với việc những tay chơi già dặn nào mua được đáy, bán ngay phiên cuối tuần vừa rồi, sẽ bỏ túi được kha khá. Nhưng chuyện như thế khá hiếm. Vậy có cách gì khác để kiếm lời?

Chơi kiểu ăn chắc mặc bền 
Tôi thì chơi theo kiểu ăn chắc mặc bền, có suy nghĩ, tính toán và mua là để dành cho rất lâu sau này, được chia ít lãi cũng tốt. Hãy tiếp tục với ví dụ của 2 mã hàng không. Có thể dùng hình ảnh 2 cái cây cho dễ hiểu. Một bên là cây đa đang sum suê tán lá tốt tươi; một bên là cây me hơi khẳng khiu nhưng bộ rễ lại rất vững chắc. 

Trước khi chọn, cần tự hỏi thêm: “Cây nào có khả năng tăng trưởng nhiều hơn trong dài hạn?”. Đối với tôi, đó là cây me. Tính trên phương diện tài chính thì cũng thấy nên chọn cái cây khẳng khiu này. Cùng một số tiền, mua cây me sẽ có lời nhiều hơn. Vợ tôi, người thỉnh thoảng lại lao vào các sòng bạc, đã mở hầu bao, nhờ mua cổ phiếu cây me. Cô ấy lý luận: “Mình mua cái tương lai, để dành cho cháu!”. Hồi nhỏ, tôi từng biết đến nhận xét này: “Tương lai có nhiều tên. Với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được. Đối với người sợ hãi, nó là điều chưa biết. Với những ai dũng cảm, nó là cơ hội” (Victor Hugo). Giờ thấy thiệt quá đúng. 

Những tay chơi chứng khoán, nếu suy nghĩ giống kiểu trên, hẳn sẽ đổ tiền ra mua mã HVN. Hơn nữa, Vietnam Airlines là bộ mặt của quốc gia, bất cứ giá nào cũng phải giữ. Về lâu về dài, còn phải được Chính phủ đầu tư thêm để phát triển mạnh hơn nữa. 

Làm ngược lời chuyên gia
Tôi luôn làm ngược lại lời chuyên gia và hẳn một số tay chơi khác cũng vậy. Nhưng cần biết rằng không thể nào mua ở đáy: chẳng ai đoán được một cổ phiếu nào đó đã xuống hết mức hay chưa. Cứ thấy nó xuống đến mức có thể cho là đáy rồi lên lại từ từ thì mua. Mua cũng từ từ, theo kiểu bình quân giá. Đối với tôi, cứ mỗi đầu tuần thì mua vài mã đã chọn. 

Chọn thế nào? Đối với HVN thì như đã phân tích ở trên, vậy còn những mã khác? Theo đoán định của riêng mình, chủ yếu là về triển vọng của mã đó trong vòng 1 năm tới, 4 năm tới và cả 10 năm sau. Nhưng suy nghĩ, tính toán trên có gì là chắc chắn? Không hề! Nhưng ít ra đó cũng là bước khởi đầu. Và tất cả phải được ghi ra giấy và cân nhắc. Tôi luôn mua lại những mã đã bán. Bởi lẽ, đã theo dõi chúng từ lâu, có mã hơn cả chục năm, biết được sức sống của chúng. Ngay trong mùa dịch, cứ mỗi đầu tuần là mua, kiểu “trường kỳ mai phục”, không quan tâm đến sự lên xuống của chúng trong ngắn hạn.

 

Nhưng đến lúc nào đó cũng phải bán ra chứ? Đúng vậy. Một mã cổ phiếu luôn có những lúc lên cực cao, rồi bổ nhào xuống. Trong điều kiện thị trường bình thường - không dịch bệnh, có lúc một cổ phiếu sẽ lên cực cao, nhưng chắc chắn mình không thể biết nó đã đến đỉnh chưa; xuống cực thấp và tới đáy chưa, mình cũng khó biết. Vậy làm thế nào?

Tôi sử dụng một cách tính đơn giản: lên 5% hoặc 10% tùy mã thì bán; xuống 5% hay 10% cũng tùy mã thì mua lại. Nhưng mua, hay bán gì, cũng đều  từ từ. Cần biết thêm, những nhà đầu tư tài chính kinh nghiệm và có kỷ luật đều phân tán danh mục đầu tư của mình. Đây không phải là lý thuyết.

Tôi cũng làm như thế: một ít vào chứng khoán, một ít vào bất động sản, một ít vào kim loại quý và ngoại tệ, một ít vào trái phiếu doanh nghiệp và một ít mở sổ tiết kiệm dài hạn tại một số ngân hàng. Về thực chất, đây không phải là một công cụ đầu tư, nhưng đối với tình hình Việt Nam thì quả là đúng. Đa dạng hóa là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro. Từng mất tiền với bất động sản nên tôi thuộc lòng lời khuyên kinh điển đó.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày